Chương 17: Biến cố.

280 35 0
                                    

"Sau cùng, một con rối có ý thức thì chẳng còn là một con rối thực thụ nữa."

SunsueYu

Hắn chẳng dám suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể sắp xảy ra tiếp theo.

Quả nhiên, Vision là thứ vô dụng, dùng nó để tái tạo một rào chắn dù người bình thường hoặc là một Vision hệ khác tất nhiên đều sẽ bị đá văng ra ngoài.

Nhưng mà, rõ ràng tên này không có một chút mùi của gió.

Làm sao có thể?

Làm sao có thể?

Đôi chân trần cứ vậy mà dẫm đạp lên nền đất, tận cho tới lúc ra khỏi trấn, hắn mới dám dùng đến sức mạnh nguyên tố, ẩn vào rừng hoa anh đào rồi biến mất.

Hắn còn chưa kịp nói với Kazuha nữa.

Tận đến lúc rời đi cũng không.

彡彡彡彡

Ông Kaedehara đang đứng canh bên ngoài, hiếm được người nào vì nghĩa khí lớn đến vậy, nói đến là đến, nói giúp là giúp, còn chuyện đón năm mới với gia đình cũng bị ông dạt sang một bên.

Xuất thân từ nhỏ đã không tầm thường, được nuôi dạy để trở thành một kiếm sĩ có thực lực, cái tôi cũng theo đó mà thành, ông thấy bản thân chính xác là người kế thừa hoàn hảo.

Không may, vị trí đó lại được giao cho một nữ nhân mà ông xem thường.

Ông xem thường em gái mình, chỉ biết lủi thủi ở chỗ luyện tập đã bị tháo dỡ gần hết, ông xem thường cây kiếm gỗ sứt mẻ kia, ông xem thường việc cô em gái này lớn lên xấu xí, lẫn việc tay chân thô ráp chẳng biết một chút nữ công gia chánh nào.

Ngày mà mẹ ông rủa người em này sẽ chẳng ma nào thèm lấy, ông cũng xem thường cách mà con bé nói sẽ dùng năng lực của mình để chứng minh, bản thân dù một mình cũng có thể.

Rõ ràng là máu mủ ruột rà, nhưng ông lại xem thường em gái mình muốn chết.

Cho đến mãi về sau, cô em gái này đã lớn mạnh, trực tiếp chĩa kiếm vào cổ của mình, ông khi đó mới biết, hoá ra kẻ tầm thường luôn vẫn là mình.

Cái tôi quá cao khiến ông chẳng tài nào đối mặt được với kết quả, ai cũng cho rằng ông là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy, kể cả con trai ông.

Thanh kiếm bên hông bỗng nhiên được siết chặt.

Có... người?

Không!

Không phải người!

"Ngươi.Cút.Ngay!" Hắn đáp xuống trước cửa nhà, nhìn cánh cửa đã mở toang, bên ngoài còn một kẻ lạ mặt, hắn thật sự không tài nào chịu đựng được.

Keng.

Ông rút kiếm ra chặn lại kịp thời, nhìn người trạc tuổi con trai mình trước mặt, ông có thể nhìn rõ đôi mắt sâu thăm thẳm ấy như đang nuốt đi sự sống của mình.

[KazuScara] Phong Đỏ Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ