Chương 11: Lòng tin。

327 42 3
                                    

"Cậu chưa đủ kiên nhẫn."

SunsueYu

Kazuha bị hắn đuổi ra khỏi nhà.

Cậu lững thững đi xuống núi trước khi trời tối, mấy trận tuyết đầu mùa cũng ít dần, con đường càng gần chân núi càng thông thoáng hơn.

"Kazuha bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

.

.

.

.

.

"...Cha về rồi đó à."

彡彡彡彡

Hai người ngồi tạm ở một quán nước ven đường, đều chỉ nhâm nhi cái tách trà rồi yên lặng, chẳng ai bắt đầu trước.

Kazuha nhìn người đàn ông trước mặt, tuy bôn ba khắp nơi thế lại chẳng trông xuề xoà tí nào, mà cũng phải, hầu như mỗi lần về ông nào có thông báo, chỉ cần trải chuốt gọn gàng rồi xuất hiện trước mặt hai mẹ con, để họ yên lòng là được.

Ông vốn luôn nghĩ mọi thứ sẽ đơn giản vậy, còn cậu nghĩ, có lẽ cha cậu chẳng phù hợp để lập gia đình.

"Ra là đã lớn vậy rồi? Thế nào, đã tính chuyện cưới hỏi lâu dài với ai không?"

"Cha không về thăm mẹ con chút sao?" Cậu ngắt lời, "Cũng mấy năm chứ đâu ít ỏi gì."

Người đàn ông trầm ngâm, ánh mắt có hơi cụp xuống, tựa như không thể đặt lên người cậu con trai này.

"Con không hiểu đâu." Cuối cùng, ông chỉ nhỏ nhẹ nói một câu, "Mẹ của con, bà ấy rất cứng đầu, ta nghĩ dù mình có ở vị trí là một người chồng, cũng không thể thuyết phục được bà ấy."

"Nên cha quyết định để mặc mẹ tự sinh tự diệt, còn mình thì sống tự do thoải mái theo mong muốn của bản thân?" Gương mặt cậu vẫn bình thản nhưng trong lòng đã đắng ngắt.

Dường như chạm vào vảy ngược của người đàn ông, ông ta tức giận gào lên.

"Đó chính là do mẹ của con quyết định! Tình yêu của ta đã bị bà ấy bỏ mặc từ lâu rồi, người phụ nữ đó chỉ biết đến thứ xa hoa tiền bạc kia thôi." Không hiểu sao, nói tới đây người đàn ông bỗng đập bàn một cái, làm doạ không ít người xung quanh.

"Mếu bà ấy chịu nghĩ đến cảm xúc của ta thì đã không chọn như thế rồi, thật chẳng hiểu ta đã ngu ngốc đến mức nào khi nghĩ rằng bà ấy sẽ hiểu."

Cạch.

Kazuha đặt tách trà xuống.

"Cha nghĩ bản thân mình sẽ cho mẹ được gì đây?"

Tay cậu lạnh đi, từng câu từng chữ đều như muốn như không nói ra ngoài.

"Hình như cha bỏ qua cái khoảng tiền mà hàng tháng mẹ gửi đi cho cha rồi nhỉ? Nếu không có thứ gọi là xa hoa tiền bạc đó thì thử nghĩ cha còn nuôi bản thân, nuôi được đám bạn bè kia không?"

Người đàn ông im bặt, không khí giữa cả hai nặng nề hơn bao giờ hết.

"Ta vốn không cần, rõ ràng bà ấy cũng biết."

[KazuScara] Phong Đỏ Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ