Chương 6: Anh trai.

441 62 0
                                    

"Là một bóng người đang luyện kiếm, tà áo nhẹ lướt ngang mặt hồ..."

SunsueYu

K

azuha thoáng có nét sững sờ.

Không, không, không, không.

Không phải anh ấy.

Không phải.

Anh ấy nghĩ gì mà lại muốn nhận hết vào mình vậy chứ?

Chẳng lẽ là muốn mình phải mang nặng mối thù với anh sao?

Tại sao? Tại sao?

"Đừng nói nữa !" Kazuha quát.

Âm thanh ngưng bặt giữa không trung.

"Đừng có hèn nhát như vậy, Kazuha."

Quan cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi. Ngôi nhà nhỏ và thảm cỏ xanh mướt, dòng suối kia cũng chẳng thấy đâu, mỗi phía đều chỉ còn một màu xanh nhàn nhạt, tựa như bức một bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài.

彡彡彡彡

Là phần kí ức đó, là lúc cậu vẫn còn là vị thiếu gia năm đó.

"Anh ơi, em nhớ anh quá đi." Kazuha khi này chỉ mới có 14-15 tuổi.

"Đã nói rồi, sao ngươi cứ bám dính lấy ta rồi anh anh em em vậy? Thích phiền không?" Hắn nghiến răng, nhìn cái đuôi nhỏ theo sau mình mà phát bực trong lòng.

Chẳng lẽ do mình quá mức lương thiện rồi nên mới để con người này trèo lên người.

Hắn cảm thấy không quen.

Cũng không hẳn là ghét.

"Không đi, nếu để anh một mình thì chẳng phải chán lắm sao?" Cậu nhóc cười tươi roi rói, đáy mắt ánh lên sắc đỏ, giống như một ánh dương còn sót lại, tốt bụng chiếu sáng cho hắn một đoạn đường dài.

"Nói gì vậy?"

A, mất tự nhiên quá.

Thằng nhóc này...

彡彡彡彡

Là hắn tìm được khu vực này trong một lần chạy trốn, có cây cối che khuất, có nước, lâu lâu còn có vài vật nhỏ chạy qua chạy lại.

Hiếm khi, có một người bước vào thế giới này của hắn.

Chiều hôm nào đó, hắn quay lại nơi này, khung cảnh hiện lên trước mắt làm hắn ngơ ngác.

Là một bóng người đang luyện kiếm, tà áo nhẹ lướt ngang mặt hồ, từng chiêu thức đều dứt khoát, phần tóc mai đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt vẫn sắt bén, hơi thở tuy có dồn dập nhưng vẫn cảm nhận được có người đang tiến đến gần đây.

Lần gặp đầu, để lại cho hắn một ấn tượng không thể quên.

Đầu óc hắn hơi mông lung, ánh mắt vẫn dán vào người kia, trong khi lí trí vẫn suy nghĩ phải làm gì, nên nói thế nào.

Xoẹt——

"Xin chào, tại hạ là Kazuha, không biết vị đây là...?"

Cậu cười cười.

Nhưng lưỡi kiếm ban nãy chỉ cách hắn một đốt ngón tay.

Rõ ràng là muốn xem hắn có tránh không.

Nhưng hắn không tránh đi, cũng chẳng buồn chớp mắt.

Đến khi nhận ra, sắc mặt hắn sầm sầm.

"Cút đi, nơi đây không phải là chỗ cho ngươi tập luyện."

Con người chỉ là một lũ không khác gì nhau.

Kazuha lúc 14-15 tuổi vẫn còn là một cậu nhóc mới lớn, vẫn còn hàng ngàn hứng thú với thế giới bên ngoài, cậu lén lút trốn ra đây, cậu rất ưng ý nơi tập luyện này, không thể vì một câu cút đi thì nói bỏ là bỏ được.

Vả lại, tên đó không phải là con người.

Tên đó...làm gì ở đây?

"(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)"

"?"

"Thương lượng chút được không? Tôi thấy ừm đằng ấy cũng không đến đây thường xuyên, vậy thì-"

Lời của cậu bị cắt ngang.

"Ngươi biến, đâu ra cái đạo lý ta không có ở đây thì ngươi có quyền được đến?"

Hắn tiến đến, bàn tay tưởng chừng sắp cho cậu một phát.

"Bên đó." Hắn đưa tay, "Ừ phải, qua đó làm gì làm đi, đừng làm phiền đến ta."

Không thèm nói thêm một từ nào, hắn quay người tìm đường vào một mật thất rồi vào trong.

Ầm.

Kazuha cũng chẳng ư ử gì, xách kiếm vào chỗ vừa được chỉ đến, trước lúc đi còn ngoáy lại nhìn một cái.

Hình như cũng không giống với những gì cậu nghĩ.

Đối với những thứ không phải con người, nhưng lại được tỉ mỉ nhào nặn nên được như vậy, cậu lại chẳng sợ hãi như người khác sợ ma, sợ quỷ.

彡彡彡彡

Cộc cộc.

Két——

"Gì đây?"

"À phải rồi tôi nên xưng hô thế nào đây, dù sao cũng phải gặp mặt nhau thường xuyên." Kazuha gãi gãi, lý do cũng có phần miễn cưỡng.

"Không cần, ta chả phải nói chuyện với ngươi nên không cần mấy thứ rườm rà đó đâu." Hắn không đóng cửa lại.

"Gọi là anh được không? Tôi nghĩ chúng ta cách nhau không nhiều đâu."

(gâu gâu, caca, gâu gâu, nii-san!)

"Tuổi của ta bằng tuổi của ngươi, cha ngươi, ông ngươi, cụ ngươi, cụ tổ ngươi cộng lại.

vậy, ngươi muốn được gọi là gì đây?"

Hắn ngồi ngả người trên ghế, dường như dẫn cậu vào nhà rồi giết luôn cũng là một ý hay, tên này đã lơ là như vậy, thật phí khi không tặng hắn một dao vào cổ.

"..."

"Ngươi biết ta không phải con người, đúng chứ?"

[KazuScara] Phong Đỏ Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ