Chương 16: Cơn mưa。

334 41 2
                                    

"Không có một thứ gì để biểu hiện rằng hắn cũng giống như cậu, cũng thích đến phát điên lên được."

SunsueYu

Hai người ra ngoài không lâu, rất nhanh đã quay trở về.

Bà cúi đầu, hàng trăm lần bà đã tự hỏi, từ bao giờ bản thân đã không dám nhìn thẳng đứa con của mình rồi?

Hắn đặt tay lên vai bà, sẵn tiện gọi Kazuha từ trong ra, hai mẹ con nói chuyện với nhau chắc cũng không cần người ngoài như hắn đây cản trở.

Cậu từ cửa sau quay vào, vừa rửa đống bát đĩa xong đã quay vào nhưng chẳng thấy người gọi mình đâu cả, chỉ có mẹ cậu đang ngồi trên ghế chỗ ban nãy.

"Vừa nãy là..." Kazuha cất tiếng hỏi, dù trong lòng cậu vẫn lo ngại việc mẹ sẽ không trả lời mình.

Giọng bà khàn khàn;

"Kazuha...mẹ cần nói chuyện với con, nếu con không thích thì cứ..."

Xoạch.

"Mẹ cứ nói đi ạ."

Con sẽ luôn nghe mà.

彡彡彡彡

23h,30p.

Còn nửa tiếng nữa mới đến, Kazuha cầm áo khoác rồi xin phép ra ngoài.

Thấy hắn cứ thích trốn bên ngoài, cậu cũng không còn cách nào khác ngoài choàng thêm áo cho người kia.

"Không lạnh."

Điểm đích mà Kazuha nói là nằm trên một ngọn đồi, lúc còn bé khi ra ngoài đã tìm thấy, dù mùa xuân hay mùa hè, chỉ cần ngắm pháo hoa thì nơi đây vẫn là chỗ có góc nhìn đẹp nhất.

"Tay anh lạnh thế này còn nói không, mau, đưa tay đây."

Người chưa kịp rụt tay lại đã bị nắm đi, đúng là so với tay của cậu thì tay hắn quá lạnh, vừa chạm vào lòng bàn tay kia đã cảm nhận được sự tan chảy vô hình nào đó.

"Ngươi...chỉ tìm cách nắm tay ta thôi phải không?" Nhìn gương mặt hớn hở quá mức của Kazuha, trong lòng hắn không kìm được đặt ra câu hỏi.

"..."

Nói ra luôn rồi...

"Anh nghĩ như vậy thì cứ xem là vậy đi ạ."

Ngọn đồi vắng bóng, từ trên nhìn xuống có thể thấy được bến cảng nhỏ gần đấy, không lâu sau sẽ có pháo hoa được đốt từ bên đó, rồi âm thanh ầm ầm sẽ át đi tiếng nói của con người, hùng hồn nhắc nhở năm cũ đã qua rồi.

Hình ảnh từng đợt pháo hoa trải rợp trên bầu trời đêm cậu đã trải qua nhiều lần, nhưng lần này cảm giác hồi hợp đã mất đi rất lâu, từ hư không đột nhiên trở lại.

Còn hắn, cũng không khác hơn là mấy, hàng trăm năm nay, pháo hoa còn dần trở thành một loại tiếng ồn có thẩm mỹ đã được hắn phân loại, chỉ có lúc này, pháo hoa đối với hắn lại rất mong chờ, giống như chưa bao giờ biết lát nữa sẽ có gì chờ hắn.

[KazuScara] Phong Đỏ Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ