50

593 60 22
                                    

Hôm nay là ngày Kunikuzushi tốt nghiệp cao trung Teyvat, cũng đã đủ tuổi để được thiếu gia nhà Kaedehara đón về rồi. Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, cậu đã chạy vội ra ngoài, luồn lách qua những học sinh còn đang bịn rịn chia tay nhau.

Người đó đang đợi cậu.

"Kuni !"

Kazuha đứng ngay cổng, ôm một bó hoa hồng thật lớn, vận vest trắng vô cùng nổi bật giữa đám đông. Thấy cậu chạy đến, anh quỳ một chân xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt tràn ngập sự yêu thương.

"Em có đồng ý vào gia phả gia tộc Kaedehara không ?"

Một màn cầu hôn giữa ngày tốt nghiệp đã thu hút sự chú ý của các học sinh, Kazuha cũng khá nổi tiếng, mà Kunikuzushi cũng chẳng kém gì, vậy nên ai nấy đều dừng lại tò mò xem kết quả.

"Ngốc, chẳng nhẽ em còn từ chối được ?"

Kunikuzushi nhận lấy bó hoa lớn, nhưng đang cảm động thì bị anh bế lên, mang bỏ vào xe riêng rồi đưa về nhà của cậu. Nhưng không có nghĩa đêm nay cậu sẽ ở nhà.

"Cậu liệu hồn mà chăm Kuni cẩn thận, nếu không thì đừng trách vì sao nhà cậu lại bị bổ đôi."

Ei nhìn Kunikuzushi lúi húi kéo vali, xách theo mèo con chuẩn bị rời khỏi nhà, đanh giọng cảnh cáo Kazuha. 

"Vâng, con biết rồi ạ. Để em xách cho."

Kazuha kéo vali đầy đồ của Kunikuzushi ra xe, rồi phóng thẳng về nhà. Nhưng đó không phải là dinh thự của gia tộc Kaedehara, mà chỉ đơn giản là một ngôi nhà anh đã xây từ năm ngoái. Để cả hai dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới hơn, căn nhà này cũng thuộc dạng truyền thống ở Inazuma, có cả vườn nữa.

"Nhà mới đấy, thích không Mochi ?"

Mèo con cậu nhặt năm ngoái giờ đây cũng chẳng lớn hơn là bao, vẫn nhỏ xíu, chân ngắn ngủn, nhưng được cái tăng động. Nó thích thú chạy vòng quanh ngôi nhà, sau đó vẫn quay lại mà quấn chân cậu.

"Anh, giờ thì theo tuổi trên giấy, anh đã đủ tuổi để em ăn rồi nhỉ ?"

"Im mồm, con cái đang ở đây. Cái đó có gì từ từ nói."

Kazuha nở một nụ cười nhẹ, cúi đầu sát bên tai của Kunikuzushi rồi thì thầm.

"Vậy tối nay chúng ta làm nha ?"

" . . . ừ . . . "

Thời gian trôi nhanh vậy đấy, chẳng bao lâu sau hai người kết hôn, hôm đó là ngày náo nhiệt, đông vui nhất. Nhìn cậu mặc kimono trắng dành cho hôn lễ, Shogun và các cô nàng ở lớp A năm xưa đều không khỏi cảm thán, xuýt xoa vì độ sang trọng và đẹp đẽ của nó.

Ngày hôm đó là ngày mà cả hai vĩnh viễn không thể quên được.

"Meow."

"Ah, xin lỗi Mochi, tao quên đã đến giờ ăn của mày rồi."

Kunikuzushi giật mình, mỉm cười xoa đầu mèo con. Cậu đứng dậy, từng bước đi đến phòng đặt thức ăn cho mèo, bên trong còn có một bầy mèo con khác nữa, chúng như đang đợi cậu cho ăn. 

"Tụi bây háu ăn thật đấy."

Cậu cười nhẹ, chuẩn bị sữa cho chúng uống. Nhìn bầy mèo cúi đầu liếm sữa, cậu không khỏi cảm thấy đỡ cô đơn một chút.

[Tống] [KazuScara] Gió, Kẻ Lang Thang Và Những Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ