18

485 57 15
                                    

Giây phút nhìn thấy Wanderer, Nahida đã không hỏi chuyện từng xảy ra với cậu. Bởi vì theo như cô quan sát, dường như cậu có lý do mới không đến kịp để gặp Kazuha lần cuối hay đưa tiễn anh. Cô chỉ nở một nụ cười buồn, dẫn đường cho cậu đến ngôi mộ của người kia. Cô dẫn đường đến một ngọn đồi, nơi có một gốc cây to, dưới tán cây là những hòn đá xếp chồng lên nhau.

Đây là nơi Kazuha và Wanderer thường ở cùng nhau vào những đêm không ngủ được, hoặc bình minh, chạng vạng. Có lẽ anh muốn ở đây chờ đợi người mình thương ghé thăm, hơn nữa đây cũng là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất của cả hai.

Wanderer ngồi xuống, đối diện với ngôi mộ và nở một nụ cười nhạt. Giọng nói đã lâu không cất lên, có chút không quen, nhưng vẫn nói trọn vẹn từng chữ.

"Ta đã trở về rồi, Kazuha. Ta xin lỗi vì đã không thể đến gặp ngươi vào lần đó."

Kazuha đã lấy mất 'trái tim' của Wanderer rồi, vậy nên cậu không thể đem nó trao cho ai được nữa. Chỉ riêng một mình anh giữ nó thôi.

"Tiểu vương Kusanali . . . "

"Ta đang nghe đây."

". . . có lẽ từ giờ ngài sẽ cô đơn lần nữa rồi."

"Ta ổn. Và ta nghĩ ngươi cũng sẽ ổn thôi, ngươi vẫn còn một gia đình, vẫn còn người quan tâm đến ngươi mà."

Wanderer không nói gì, gật đầu chào Nahida, gửi lại lời tạm biệt với nhà lữ hành, Paimon rồi cùng Kashuu quay trở về đại bản doanh.

Nói là có thể đến đó một ngày, nhưng Wanderer chỉ ghé sang một chút, rồi rời đi ngay trong buổi sáng. Cậu trở về đại bản doanh, ngồi nghe các đao kiếm nam sĩ càm ràm vì họ phát hiện cậu đã không ăn suốt thời gian bị cấm túc.

Việc này cũng không phiền lắm, vì cậu đang được quan tâm mà. 

"Chủ nhân, người vẫn ổn đó chứ ?"

Kashuu hỏi, vì từ nãy đến giờ anh không thấy Wanderer thay đổi biểu hiện chút nào nên cảm thấy hơi lo. Hơn nữa vừa rồi đi thăm mộ và gặp người quen, quay lại đại bản doanh này một cách vội vã như vậy, liệu có ổn không ?

"Ta ổn. Chỉ là ta đang sắp xếp lại suy nghĩ một chút."

Konnosuke có bảo rằng ngày mai cậu sẽ đến trụ sở chính để nhận cải tạo lại cơ thể cho phù hợp với thế giới tiếp theo. Khá ít hiền nhân sẽ nhận cải tạo kiểu này, bởi vì họ không phạm lỗi, vì thế hiển nhiên được qua lại với thế giới cũ, không cần phải thay đổi hay tìm một thế giới khác để làm nhiệm vụ rồi.

Từ lâu cậu đã chấp nhận chuyện Kazuha đã chết, hiển nhiên cũng không còn đau đớn cho lắm khi đứng đối diện với mộ của anh. Nhưng không hiểu vì sao, trong tâm của cậu vẫn còn cảm thấy trống rỗng. Y hệt như cái lúc cậu trở thành Wanderer, lang thang khắp nơi, không đích đến, không mục tiêu, cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Nhưng lúc đó so với hiện tại vẫn còn dễ chịu hơn.

.

Sáng sớm hôm sau, một vài Konnosuke đến đại bản doanh để thông báo chuyện cải tạo, chỉ có một Konnosuke ở lại cùng với bản kế hoạch cải tạo, phổ biến thông tin cho các đao kiếm nam sĩ. Hiển nhiên, bản thân con Konnosuke này chỉ mới được nhận bản kế hoạch vào sáng hôm nay, vẫn chưa biết bên trong có gì. Dù sao thì Konnosuke đó cũng không có nhiệm vụ hộ tống hay giúp đỡ, sáng nay đưa cũng không muộn cho lắm.

"Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ thông báo cho mọi người biết thế giới tiếp theo mà ngài hiền nhân đến để làm nhiệm vụ nhé. Đó là Nhật Bản hiện đại, chỉ có điều nó là một xã hội tồn tại cá năng, có người có, có người không. Vì thế nên cơ thể của ngài hiền nhân sẽ được sửa chữa lại một chút."

"Hm, theo như báo cáo khám nghiệm cơ thể các chức năng thì hầu như vẫn bình thường, hiện tại đang cập nhật các số đo trực tiếp luôn."

Konnosuke nhìn màn hình ảo trước mặt, rồi đưa chân nhỏ lướt lướt, đọc sơ qua những việc họ làm trong hôm nay.

"Liệu chủ nhân sẽ ổn chứ ?"

"Mọi người cứ yên tâm, từ trước đến nay chính phủ chưa bao giờ thất bại trong việc cải tạo lại cơ thể của hiền nhân. Hơn nữa vì hiên nhân của mọi người là một con rối, bản thiết kế cũng nằm trong tay chính phủ, vậy nên sẽ không xảy ra sai sót gì đâu."

Konnosuke khẳng định bằng giọng chắc nịch, rồi chỉnh phóng to màn hình ra để các kiếm trai cùng nhìn thấy.

"Để tôi xem . . . Về cơ bản cơ thể vẫn giữ như cũ, bởi vì cơ thể con tiện lợi hơn, không chết được, cũng có thể tự hồi phục mặc dù tốc độ không nhanh lắm, độ linh hoạt cao. Ngoài ra còn không bị độc ảnh hưởng quá nhiều, hít khói cũng không vấn đề gì."

"Dù sao đó cũng là thế giới hiện đại, lại là nơi tồn tại anh hùng và tội phạm, để vừa đánh tội phạm nếu cần, vừa tiêu diệt thoái sử quân, chi ít thì ngài hiền nhân phải mạnh hơn nữa."

"Nhưng sao tôi không thấy dữ liệu cá năng của ngài ấy đâu nhỉ ?"

Konnosuke thắc mắc, nghiêng đầu khó hiểu. Nếu có kế hoạch chỉnh sửa cơ thể thì cũng phải có nhắc đến việc tạo cá năng cho cơ thể đó chứ. Không lẽ định sử dụng vision ? Như thế nào chẳng khác gì tự kéo thêm rắc rối đến.

"Hm ? Ở đây còn một tệp chưa mở nữa nè."

Midare phát hiện một tệp khác ngoài tệp Konnosuke đang mở thì chọt vào. Nó hiện lên cả một đống chữ rõ ràng, rành mạch, số lượng thông tin cực kì nhiều. Nhưng có đọc, họ cũng không hiểu nó đang nói về cái gì. Đang tập trung, tĩnh lặng thì Konnosuke hét lên một tiếng, làm cả bọn giật mình bật ngửa.

"Chuyện gì vậy, Konnosuke ?"

"C . . .cái này . . . Không thể nào ! Họ định tái tạo lại thứ này ư ? !"

"Cái gì đấy ?"

Các đao kiếm nam sĩ túm tụm lại nhìn Konnosuke. Nó vội vàng phóng to ra, dòng chữ đó được in đậm, rõ ràng hơn bao giờ hết.

[Kế hoạch tái tạo bổ sung.]

[ Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật - Shouki no Kami, Kẻ Hoang Đàng. ]

.

Bất ngờ chưa 🤡

Tại toai thấy ngầu ngầu nên thêm dô 👉👈

[Tống] [KazuScara] Gió, Kẻ Lang Thang Và Những Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ