16

458 59 5
                                    

Thời gian càng trôi, số tranh vẽ trong phòng càng ngày càng nhiều. Ban đầu Wanderer còn đáp lại lời của Konnosuke, nhưng rồi dần về sau, nó không còn nghe bất cứ âm thanh gì thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy nữa.

Hết vẽ Kazuha, Wanderer lại vẽ những người ở trong kí ức của mình. Raiden Ei, Nahida, nhà lữ hành, Paimon và cả chính bản thân cậu, Kabukimono.

Bức tranh về Kabukimono chỉ có một, đó là thiếu niên xinh đẹp, vận bộ kimono đắt tiền, treo một chiếc lông vũ vàng trước ngực, nhìn qua là biết thân phận của thiếu niên đó cao quý vô cùng. Thiếu niên đó chắp tay, tựa như đang cầu nguyện, lấp ló dưới khăn đội đầu màu tím chính là một gương mặt hạnh phúc vì được gặp mọi người, xung quanh ngập tràng những đóa hoa khác nhau.

Xinh đẹp.

Đó là những gì các Konnosuke suýt thì thốt lên khi nhìn thấy bức vẽ ấy. Nó đẹp đến mức các Konnosuke dường như khựng lại rất lâu, suýt thì quên báo cáo như mọi khi. Nhưng càng về sau, báo cáo nào cũng như nhau, vậy nên chúng nó đều nói qua loa, rồi nhìn các bức tranh được treo trên tường, đặt khắp nơi, dọc theo hành lang của đại bản doanh. Nó giống như một triển lãm tranh của họa sĩ nào đó với đường nét bay bổng hơn là nơi ở của đao kiếm nam sĩ chuyên đi tiêu diệt thoái sử quân, bảo vệ lịch sử.

Đến năm thứ mười lăm, dường như tóc quá dài, cản trở bước chân của Wanderer, vậy nên cậu đã dùng kéo cắt phăng nó đi, chỉ chừa đến phần eo. Và dĩ nhiên nó cũng sẽ dài ra, nhưng đến lúc đó chắc sẽ có người giúp cậu tỉa lại bộ tóc này.

Đến năm thứ mười sáu, Konnosuke không nhìn thấy một vị hiền nhân hai tay lấm lem đầy màu vẽ nữa, mà là một thiếu niên chuyên tâm ngồi gấp hạc giấy, ngôi sao, cho đầy vào lọ thủy tinh. Cậu còn thắt một cái nơ nhỏ trên cái lọ thủy tinh đó, rồi mới lấy một lá thư ra, đặt lọ thủy tinh gấp sao, gấp hạc giấy chặn lá thư đó.

À, hóa ra là cậu đang làm theo lời dặn dò của những lá thư, chỉ theo mỗi dòng cuối thôi, chứ nội dung bên trên thì đã không làm theo từ lâu rồi.

Việc chuẩn bị quà dài lắm là một năm, cũng là lúc sang năm thứ mười bảy. Lúc này vị hiền nhân đó lại lười biếng, không muốn đi đâu, không muốn làm gì, lại chìm vào giấc ngủ ngót nghét tận một năm. Không biết cậu đã mơ thấy gì, mà mỗi lần các Konnosuke đến đều nhìn thấy cậu đang cười, một nụ cười nhẹ nhàng.

Dường như là một giấc mộng đẹp, đẹp đến mức mà cậu không muốn thoát ra.

Nhưng rồi cũng phải tỉnh mộng thôi, đó cũng là lúc năm thứ mười tám đến. Chỉ còn hai năm nữa là đại bản doanh sẽ tiếp tục hoạt động cũng như cải tiến lại cơ thể của hiền nhân cho thích hợp. Có lẽ họ cũng sắp bắt đầu dự án nghiên cứu, cải tiến con rối rồi.

Năm thứ mười tám này, vị hiền nhân dường như mỗi ngày chỉ đi loanh quanh trong đại bản doanh, hoặc ra chuồng ngựa, chăm sóc cho các con vật.

Lúc này, cậu lại một lần nữa động vào cọ vẽ. Những bức tranh càng ngày càng có hồn hơn, đẹp đến không thể tin được. Nó không chỉ có người, mà còn có khung cảnh của Teyvat, từng quốc gia, từng con vật. Tất cả đều được vẽ rất chi tiết, sinh động.

[Tống] [KazuScara] Gió, Kẻ Lang Thang Và Những Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ