36

445 58 116
                                    

Hiện tại thì tình hình rất chi là tình hình, các vết nứt tệ hơn cậu nghĩ nên phải ở lại bệnh viện một thời gian khá lâu. Cũng đồng nghĩa với việc phải giải thích cho những người bạn cùng lớp kia nghe về lý do tại sao tim cậu không đập mà vẫn sống.

"Vì tôi đếch có tim."

Được rồi, mười điểm thẳng thắng, không điểm thanh lịch.

"Hả ? Không có tim thì sống kiểu gì ? !"

"Cậu không thở, đừng nói cậu cũng không có phổi luôn nhé ?"

Kunikuzushi gật đầu : "Chuẩn, ngoài việc có da thịt và tí máu giả ra thì bên trong tôi chả có cái khỉ gì cả. Trống rỗng như mấy con rối đấy. À quên tôi là con rối mà."

"Hả ?"

Cả lớp như chết lặng, đầu óc tạm thời đình chỉ hoạt động do lượng thông tin vượt quá khả năng xử lý của não bộ, chết máy tạm thời.

"Chính vì máu của tôi là giả, được pha trộn giữa máu của mẹ và dì, vậy nên dù kẻ giết anh hùng có húp mười lít máu của tôi, tôi cũng chả tê liệt được đâu."

"Nhưng . . . con rối thì sao có thể sống như một con người được, hơn nữa còn có cảm xúc, tư duy . . . "

"Cóc biết. Nếu biết rồi thì mỗi lần tôi muốn bảo trì thì phải cần đến mẹ tôi ? Còn câu hỏi gì không ? Nếu không thì phắn giùm, tôi mệt rồi."

"Ồ, nếu cậu mệt rồi thì bọn tớ không làm phiền nữa. Nghỉ ngơi rồi sớm quay lại lớp nhé."

Lớp A lũ lượt rời đi.

Gì chứ, hóa ra cái lớp này chấp nhận điều đó dễ đến thế à ?

Cơ mà sao Kazuha vẫn ở lại nhỉ ?

"Em không biết anh có gnosis lôi trong người, hơn nữa có thể triệu hồi Shouki no Kami tùy thích."

"Tại vì mày không nói với tao rằng mày là Kazuha."

"Ơ ? Anh đổi ngôi xưng hô từ ta - ngươi sang tao - mày rồi à ?"

"Ừ, không thích à ? Không thích cũng chẳng sao, tao thích là được."

"Đúng, chỉ cần anh thích là được."

Kazuha cười nhẹ, đến gần giường, đưa tay đỡ sau lưng và nâng Kunikuzushi ngồi dậy.

"Ê, mày làm cái trò gì đó ? Đừng ỷ vào việc tao đang tự hồi phục nên không có sức di chuyển rồi muốn làm gì thì làm nhe ? Đợi tao khỏe, tao đục mỏ mày đó."

"Anh ơi, bớt hỗn tí, em đang hỏny."

"Là cái đếch gì ?"

"Lứng."

Bà nội cha thằng này, nứng thì nói mẹ đi, bày đặt 'Hỏny' với chả 'lứng'.

Ê đạ mú từ từ, nó lứng ? Tại sao ?

"Anh biết em muốn húp anh lâu lắm rồi, từ cái lúc em hạ thuốc anh rồi không ? Anh biết em đã nhịn bao lâu rồi không ?"

"Ê, có gì từ từ nói, đừng manh động. Tao đang không cử động được."

"Chả sao cả, vừa hay tiện cho em. Ngày mai không phải bầm dập mà đi học."

Đừng, bình tĩnh đi bạn gì ơi.

[Tống] [KazuScara] Gió, Kẻ Lang Thang Và Những Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ