9

595 76 26
                                    

Lại thêm một thời gian nữa qua đi, cuối cùng đại bản doanh của Wanderer cũng nhận được một lá thư của chính phủ. Lá thư này chính là lời chấp thuận cũng như nhiệm vụ đi đến một thế giới khác để xử lý thoái sử quân. Mà nơi đầu tiên cậu làm nhiệm vụ chính là ở thế giới cũ, trở về Teyvat.

Thông thường để nhận được một lá thư như thế này, các hiền nhân đều phải còng lưng ra đi đập thoái sử quân trong lịch sử, ít nhất cũng phải ba, bốn năm gì đó mới nhận được một lá thư như thế này. Nhưng Wanderer thì gần hai năm đã nhận được rồi. Hiện tại cũng đã vào đông một lần nữa, mới năm trước cậu còn ngồi uống trà với Mikazuki . . . giờ vẫn như cũ thôi, cùng nhau uống trà.

Vì tính cách của chủ nhân đã thay đổi được một thời gian, vậy nên các kiếm trai đều đã thích ứng được rồi. Thật ra chẳng có gì to tát cả, chủ nhân của họ bên ngoài độc mồm độc miệng thế thôi chứ nội tâm mềm èo à, đám nhóc đoản đao năn nỉ, làm nũng có mấy câu là chủ nhân đồng ý ngay.

Hơn nữa ai cũng biết Tsurumaru, con hạc trắng của đại bản doanh, bị chủ nhân ví như một con vịt giời hay long nhong bày trò, thường xuyên đào bẫy hố các kiếm trai khác. Không ít kiếm trai bị té hố, đuổi theo đánh cho bằng được. Mặc dù thường xuyên bị đòi đánh như vậy nhưng anh ta chẳng bao giờ chịu dừng mấy cái trò quậy phá đó nữa.

Ai trong đại bản doanh cũng từng mắc bẫy của anh ta một lần, trừ chủ nhân thôi. Tsurumaru phải công nhận rằng giác quan của chủ nhân rất nhạy bén, mấy lần lập bẫy đều lộ tẩy cả. Thậm chí có hôm xui xui bị chủ nhân dùng gió nâng anh lên, ném xuống cái bẫy anh lập. Chính vì thế anh đã thay đổi đối tượng, nhất quyết phải làm cho Wanderer sập bẫy, hạn chế trêu chọc các kiếm trai khác nếu không cần thiết.

Nhưng với chuỗi thất bại liên hoàn thì còn lâu anh mới hù được Wanderer.

Sau khi nhận được lá thư, ngày hôm sau Wanderer lập tức xuất phát. Vì không biết khi nào thoái sử quân xuất hiện, hơn nữa còn nhiều người khả nghi cứ đi cùng nhau như thế thì không tiện cho lắm. Vậy nên lúc xuất phát chỉ có Wanderer đi, sau khi thám thính, nếu phát hiện có thoái sử quân thì lập tức triệu hồi kiếm đến. Mặc dù chuyện triệu hồi sẽ xuất hiện một cái lỗ lớn trên bầu trời, sau đó sẽ có thanh kiếm rơi xuống, hóa thành người thì rất dễ gây chú ý, nhưng chuyện đó diễn ra nhanh, hẳn mọi người sẽ xem như là nhìn nhầm thôi.

"Ngài đã hiểu rõ quy tắc chưa, hiền nhân ? Nếu đúng là tuyến thời gian chính của ngài, ngài có thể đi gặp người quen, nhưng nếu là quá khứ, ngài tuyệt đối không được cho họ nhìn thấy gương mặt của ngài."

"Ta biết rồi, nói nhiều quá không lớn lên được đâu đấy, cáo con."

"Hừ ! Hôm qua Konnosuke khác bảo tôi đã cao thêm 1 cm đấy !"

Wanderer kéo mũ xuống, chỉ để lộ nụ cười nhẹ, rồi bước đến thiết bị dịch chuyển. Cậu điều chỉnh nó theo tọa độ và thời gian bên trong lá thư, rồi khởi động. Chớp mắt một cái, cậu đã đến Sumeru. Nơi đây không thay đổi nhiều cho lắm kể từ lúc cậu đi, dù sao cũng chưa đầy hai năm, hẳn là không thay đổi nhanh như thế đâu.

Nhưng đây không phải là nơi mà Wanderer thực sự muốn đến.

Hiện tại có quá nhiều tai mắt, không thể tùy tiện làm điều cậu muốn được. Chỉnh lại mũ, Wanderer đi dạo xung quanh Sumeru, vẫn chưa có dấu hiệu thoái sử quân xuất hiện, không lẽ chúng định xuất hiện vào buổi tối ?

À, dường như chúng nhận ra sự hiện diện của cậu rồi, có lẽ định tiêu thủ hiền nhân mới đây mà.

Bọn chúng đang chờ đợi thời cơ để úp sọt thiếu niên mảnh khảnh, trông yếu ớt kia. Vậy nên Wanderer tạo luôn cơ hội cho bọn chúng. Cậu cố tình đi đến một nơi vắng vẻ, chính xác là đi vào rừng. Vừa dụ được chúng ra, vừa tránh được tai mắt của người khác.

Đúng như dự đoán, chúng xuất hiện. Ước chừng sáu tên thoái sử quân, đầy đủ từ đoản đao, thái đao, đại thái đao, trường kiếm. Đông và mạnh đấy, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ gọi các đao kiếm nam sĩ đến, bởi bây giờ là ban ngày, dù có xuất hiện nhanh đến mấy thì không thể tránh khỏi việc bị chú ý, đặc biệt là Nahida. 

Vậy nên, một mình cậu sẽ đập chúng ra bã.

"Sâu bọ thấp kém !"

Wanderer cười, lao đến xông vào hàng ngũ của địch, vừa dùng sức mạnh nguyên tố, vừa dùng thanh kiếm được rèn riêng cho hiền nhân, cậu lập tức khuấy tung cái chỗ đang đánh nhau lên. Đẹp hơn bao giờ hết và cũng điên cuồng hơn bao giờ hết. Từng thoái sử quân hóa thành tro bụi rồi tan biến, duy chỉ có thoái sử quân cỡ đại thái đao có hơi vất vả để giết thôi. Nhưng vẫn không thành vấn đề.

Tiêu diệt xong, Wanderer thu kiêm lại, chỉnh cái mũ bị nghiêng vì đánh nhau. Cậu định rời đi thì nghe tiếng sột soạt ở sau lưng.

"Ai đó ? !"

Wanderer nhìn chằm chằm, phát hiện có một cái đầu vàng và thức ăn dự trữ đang lơ lửng. Hình như cậu đoán được đại khái là ai rồi.

"Ngươi lén lút ở đó được bao lâu rồi hả ?"

"À ừm . . . Chúng tôi chỉ là đi ngang qua thôi . . . "

Aether cùng Paimon bước ra, trông như người vừa lén lút làm trò gì đó rồi bị bắt gian tại trận vậy. Mà đúng thật họ chỉ nhìn thấy có chút xíu, còn chưa nhìn ra Wanderer đang đánh nhau với ai.

"Mà Mochi này, hai năm qua cậu đã đi đâu vậy ? Kazuha mỗi lần gặp tôi luôn hỏi có nhìn thấy cậu ở đâu không."

Wanderer thở dài, sau chuyện kia, Aether đã quyết định gọi cậu là Mochi, dù sao cậu cũng đã bảo có thể gọi như thế nào cũng được, thế là anh ta gọi ngay cái tên đó luôn. Thôi kệ, miễn không quá khó nghe là được.

"Hai năm qua ta đi lang thang chứ đi đâu nữa ? Ngươi hỏi thừa quá rồi đấy."

Việc cậu đã trở thành hiền nhân tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất kì ai nghe, như một cách để đảm bảo không ai biết đến sự tồn tại của hiền nhân, thoái sử quân và Kebiishi. Như thế sẽ giảm bớt được rất nhiều vấn đề phát sinh sau này.

.

Hít KazuScara đến ngu người, toai nửa đêm high đến chương 17 🤡

[Tống] [KazuScara] Gió, Kẻ Lang Thang Và Những Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ