5

665 77 2
                                    

Buổi sáng đầu tiên sau đêm tuyết rơi, các kiếm trai đều không muốn chui ra khỏi chăn chút nào, bởi vì trời rất lạnh. Mà nếu có kiếm trai nào vừa quấn chăn quanh người, vừa mở cửa ra cho ánh sáng lọt vào để tỉnh táo một chút thì chắc chắn sẽ nhìn thấy chủ nhân của họ, vị hiền nhân trẻ tuổi bốn mùa mặc như nhau, tuyệt đối không thêm một lớp nào, đang vui vẻ đi chân trần, giẫm lên tuyết và chạy nhảy trông năng động cực. 

"C - chủ nhân ? ! Ngài làm cái gì ở ngoài đó vậy ? !"

Hasebe vội vàng lấy thêm haori, định bước ra khoác lên cho Kabukimono, nhưng vị chủ nhân đó không đứng yên một chỗ, cứ chạy qua, chạy lại mãi. Kimono chỉ có ba lớp mỏng, quần chỉ đủ che đầu gối, đội thêm một cái khăn trùm đầu màu tím, thời trang này cùng lắm kéo dài đến cuối hè, mới sang thu thì hợp lý. Nhưng hiện tại đã vào mùa đông, đêm qua còn có tuyết rơi, phủ một lớp dày trên đất, mặc như thế là quá mỏng rồi.

Chủ nhân của họ cừ ghê, mặc vậy mà không thấy lạnh chút nào . . .

"Hasebe, anh cũng ra đây chơi đi !"

Kabukimono ngồi xổm xuống, lấy một nắm tuyết ngay dưới gốc anh đào đối diện phòng cậu lên, nặn thành một con thỏ theo như trong sách về động vật. Nó không giống mấy con thỏ tuyết người ta hay làm khi tuyết rơi, nó giống một con thỏ thật hơn.

"Chủ nhân, mau mặc thêm áo đi. Ngài sẽ bị cảm đấy !"

"Không sao đâu, Hasebe. Tôi chưa bao giờ bị cảm cả."

Mặc dù cậu đã trấn an, còn định chạy đi rủ mấy đứa đoản đao ra chơi cùng, nhưng đã bị Hasebe túm gáy đem đặt lên hiên nhà. Anh cúi xuống, phủi sạch tuyết trên đôi bàn chân nhỏ kia, nó khá lạnh. Anh biết chủ nhân có thân nhiệt khá thấp, mùa hè mấy nhóc kia cứ tranh nhau ôm chủ nhân vì cậu rất mát. Nhưng vừa rồi tiếp xúc với tuyết lạnh, bây giờ hai chân y như cục nước đá, lạnh ngắt.

"Ngài đấy, dù không bị cảm cũng phải cẩn thận chút."

Hasebe lấy ra một cái khăn choàng cổ màu tím than, choàng lên cổ của cậu, bỏ khăn trùm đầu ra, rồi thiếu điều muốn quấn kín cả mặt của cậu. Cả gương mặt nhỏ nhắn như bị nhấn chìm bởi cái khăn choàng, chỉ lộ ra từ phần mũi trở lên thôi. 

"Ừm, Hasebe cũng cẩn thận, thân thể con người mỏng manh lắm."

"Vâng ? Ngài cũng như vậy mà ?"

Kabukimono chỉnh lại khăn choàng cổ một chút, thích thú trước cái ấm áp mà nó mang đến. Cậu lon ton chạy đi chỗ khác chơi, anh cũng đi theo sau vì sợ cậu lại chạy ra tuyết chơi trong khi đi chân trần. Chủ nhân của họ cự tuyệt việc mang vớ, bảo là không thích, như thế này thoải mái hơn. Không thể ép cậu được, vậy nên đành bỏ qua, để cậu như vậy luôn.

Đi xuống lò rèn, Kabukimono có đem một ấm trà nóng cùng ít đồ ăn vặt cho thợ rèn ở đó. Nơi đây là nơi ấm nhất trong đại bản doanh rồi, bởi lúc nào cũng nổi lửa để rèn mà. Cậu nhận lấy vài thanh kiếm, lại mang trở về phòng của mình. Lần này là Ichigo và Yasusada, thế là Kashuu không phải một mình và nhà Awataguchi cũng có người giúp Yagen chăm sóc các em trai rồi.

Có kiếm mới rồi, Kabukimono dẫn theo họ đi xuất chinh, nhặt thêm tí tài nguyên về. Dù không thuận lợi như đem đội một thường thấy nhưng hành trình đi lượm nhặt thêm tài nguyên cũng khá thuận lợi. 

Nhưng dường như cậu đã nhất thời quên mất một chuyện Konnosuke đã dặn, rằng nếu không may sẽ gặp phải Kebiishi, chúng rất mạnh, xuất hiện cũng đột ngột, nếu kiếm trai không mạnh thì nguy cơ cao sẽ bị gãy khi chiến đấu với chúng. 

Và ngay tại cánh rừng vắng vẻ này, chúng đã xuất hiện.

"Mọi người cẩn thận, là Kebiishi !"

Yagen hét lớn khi nhận ra, vội vàng bảo mọi người cẩn thận hơn. Nghe thấy là Kebiishi, ai nấy đều che chắn cho Kabukimono. Mặc dù họ biết cậu mạnh, nhưng vì cậu là con người, chết là hết, còn đao kiếm nam sĩ như họ nếu may mắn thoát được, cùng lắm chỉ bị thương nặng, nếu gãy còn rèn ra được, riêng cậu thì không.

"Không ngờ chúng ta lại đụng độ với Kebiishi ở thời đại này . . . "

Kabukimono căng thẳng nhìn chúng xuất hiện, kích thước và màu sắc so vơi thoái sử quân rất khác, trông cũng mạnh hơn nhiều. Cũng may bây giờ là buổi sáng, nếu là tối thì Ichigo, Mitsutada hay các thanh kiếm dài hơn sẽ gặp tình trạng mắt kém, không nhìn rõ được. 

Với đội hình hiện tại thì miễn cưỡng đánh trả rồi chạy là được, nhưng chúng bao vây rồi, không thể tìm lối thoát, buộc phải chiến đấu thôi. Kiếm rút ra khỏi vỏ, các đao kiếm nam sĩ lao lên, vừa chiến đấu, vừa tìm một đường để rút lui. So với chủ nhân thì họ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn, nhưng không tránh khỏi việc có đao kiếm nam sĩ nào đó đã vào trạng thái chân kiếm tất sát.

Đội hình sáu kiếm trai, đã có ba thanh chân kiếm tất sát, bao gồm Horikawa, Yagen và Ichigo. Mà kẻ địch chỉ mới chết có hai con, tình hình không ổn lắm.

"Chủ nhân ! Phía sau lưng ngài kìa !"

"Hả ?"

Trên chiến trường, chỉ cần chậm một giây là chết chắc. 

Kabukimono vội vàng nhảy lên để tránh đòn từ Kebiishi đang đứng sau lưng, nhưng chưa nhảy được bao xa thì bị thanh kiếm của nó chém ngang cẳng chân. Cơn đau ập đến, cậu không kịp phản ứng, lập tức ngã xuống đất.

"Ư . . . ! Đau quá . . . !"

Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng chân không nghe lời, dường như đang dần vỡ ra. 

"Chủ nhân !"

Mikazuki lập tức lao đến, ôm lấy Kabukimono, giúp cậu tránh đòn từ Kebiishi kia. Yagen nhận ra có lối thoát, lập tức bảo mọi người chạy theo hướng cậu đã chỉ. Chạy mãi mới tạm thời tránh được Kebiishi, họ vội vàng giúp Kabukimono kiểm tra vết thương, mặc dù bản thân còn bị thương nặng hơn.

Rắc !

Phần cẳng chân của Kabukimono bị vỡ, rơi một nửa dưới của cẳng chân, bao gồm cả bàn chân. Nó rơi xuống đất trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngoài nó ra còn có những mảnh vỡ nhỏ. Bất ngờ thay, bên trong không có cơ, có mạch máu hay xương, chỉ đơn giản là một khoảng trống rỗng.

Tất cả đao kiếm nam sĩ có mặt ở đó không hẹn mà cùng hỏi một câu.

"Chủ nhân . . . Ngài là cái gì vậy . . .?"


[Tống] [KazuScara] Gió, Kẻ Lang Thang Và Những Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ