43

333 49 21
                                    

"Chủ nhân, ngài đã trở về rồi."

Các đao kiếm nam sĩ có trâm trạng không vui vẻ mấy, đón chào vị hiền nhân quay trở lại đại bản doanh. Họ biết chuyện tiếp theo xảy ra, chủ nhân của họ sẽ bị thu hồi gnosis. Mà thu hồi nguồn sống của chủ nhân thì làm sao vui vẻ cho được.

"Cái mặt này . . . Các ngươi định đưa đám ta à ? Ta không dễ chết đến thế đâu."

Kunikuzushi thở dài, cùng các đao kiếm nam sĩ đi đến căn phòng đã có người của chính phủ đợi. Họ đã ngồi chờ từ sớm, hiện tại đang nhâm nhi tách trà được rót bởi Hasebe, cận thần hôm nay ở đạ bản doanh.

"Ngài sẵn sàng rồi nhỉ, ngài hiền nhân ?"

" . . . Ừ, làm đi."

"Vâng, vậy thì tôi xin phép."

Người đó bước đến gần, bế Kunikuzushi lên và đặt cậu nằm xuống một tấm đệm đã trải sẵn. Hắn mang ra không ít thiết bị, rồi bắt đầu tiến hành. Hắn mở ngực áo của cậu ra, để lộ bờ ngực trắng nõn không tì vết. Nhưng khi hắn cắm thiết bị vào, phần ngực ấy lại mở ra, để lộ khoang rỗng có gnosis bên trong. Nó được kết nối để cung cấp năng lượng cho cậu hoạt động.

"Giờ thì ngài hãy nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi."

Mí mắt của Kunikuzushi khẽ hạ xuống rồi khép lại hoàn toàn, để mặc thân thể tùy ý người kia làm việc. Hắn gỡ một dây ra, bộ phận nào đó trên thân thể của cậu lập tức mất đi cảm giác, gần như không cử động được. Từng sợi dây kết nối lần lượt rơi xuóng, cho đến khi không còn gì kết nối với gnosis nữa thì nó mới được lấy ra.

Cầm quân cờ gnosis lôi trên tay, người đó khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

"Ngủ ngon, ngài hiền nhân."

Rồi đến một lúc nào đó, ngài sẽ gặp lại người thương thôi.

.

Raiden Kunikuzushi tựa như đã hóa thành một làn khói, tan biến không còn chút dấu vết để lại. Dù có đến tận nhà Raiden Ei hoặc bất cứ đâu trên Teyvat đều không nhận được câu trả lời chuẩn xác. Vì căn bản, họ cũng chẳng biết cậu đã đi đâu, hiện đang làm gì.

Kazuha nhớ đối phương đến điên lên đi được, nhưng vẫn cùng lớp A trải qua ba năm học ở UA. Mỗi năm anh mỗi tiến bộ, luôn đảo mắt nhìn quanh, ngước lên khán đài tựa như muốn tìm kiếm xem người đó có đang đứng chờ anh và quan sát anh không.

Nhưng không có gì cả, cậu hoàn toàn chẳng xuất hiện.

Rồi thời gian cứ thấm thoắt trôi, mãi đến mười năm kể từ ngày cậu biến mất, các học sinh lớp A đều đã tốt nghiệp, gần 25, 26 tuổi cả rồi. Họ trở thành thế hệ anh hùng mới, giữ vững nền hòa bình.

Cho đến một hôm, ngân hàng xảy ra vụ cướp, tội phạm khống chế con tin, yêu cầu đem xe đến để họ tẩu thoát. Lũ này làm việc rất cẩn thận, siết chặt con tin trong tay, không để hở ra một chút nào.

Chúng còn cẩn thận kéo cả con tin ra ngoài, Kazuha cùng một số người bạn đã đến, nhưng không dám manh động vì khẩu súng đã dí sát vào thái dương của con tin.

Kazuha chợt khựng lại, tay bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy con tin trong tay kẻ kia.

Lũ cướp chỉ vừa mới tập trung đầy đủ, còn chưa lên xe thì con tin trong tay họ đã sử dụng cá năng.

"Lũ sâu bọ thấp kém chết tiệt ! Bỏ bố mày ra trước khi bố tiễn chúng mày về địa ngục ! Nổi gió !"

Gió nổi lên, thuận theo ý người kia mà đánh bọn cướp ngân hàng. Ngay khi cánh tay to lớn siết chặt cổ người kia vừa lỏng ra, cậu ta lập tức né người tránh khỏi vòng kìm kẹp, rồi cho gã lãnh trọn đòn gió nén của cậu.

Vision phong treo trước ngực trái, cùng một nhúm bông trắng nhỏ và lông vũ bằng vàng hiện ra trước mắt Kazuha.

"Mẹ kiếp, đi rút tiền cũng đéo yên."

Người đó cọc cằn phủi bụi trên quần áo, rồi liếc nhìn các cảnh sát và anh hùng.

"Sao còn chưa vào việc ? Anh hùng ở đây kém đến vậy sao ?"

Họ chợt nhận ra, rồi chạy đến trấn giữ tội phạm cũng như vào bên trong ngân hàng để giải cứu các con tin khác.

Người nọ sờ cổ, lầm bầm đầy tức giận : "Chết tiệt, nếu đéo phải tao không cần thở thì tụi bây chuẩn bị hốt một cái xác rồi."

"Kunikuzushi !"

Kazuha vội vàng chạy đến, nhìn thân ảnh bé nhỏ kia và gọi lớn. Thiếu niên ấy vẫn giống hệt trong kí ức của anh, thân hình nhỏ gầy, mái tóc màu chàm có hai lọn sáng màu hơn ở sau đầu, đôi mắt sắc tím lung linh mê người và cái miệng nhỏ xinh hay chửi người không hết hơi.

Nhưng Kazuha thì khác, không còn là thiếu niên năm nào nữa. Mười năm trôi qua, anh đã lớn lên, so với cậu thì cao hơn hẳn một cái đầu. Trừ chiều cao thì quả thật anh không khác mấy gì với ngày trước.

Thiếu niên tóc chàm nhìn anh, bỗng nhiên khẽ nhướn mày.

"Anh biết tôi sao ?"

Kazuha suýt thì sụp đổ, nhưng nhận ra cậu đã bị thu hồi gnosis, chắc chắn là kí ức cũng gặp chút trục trặc rồi.

"Em là Raiden Kunikuzushi, con trai của Raiden Ei, đúng không ?"

"Làm sao mà anh biết ? Anh là ai ?"

Kazuha cố nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể, nhịn những giọt nước mắt sắp trào ra.

Mười năm, anh chờ cậu đến mệt mỏi, nhưng lại chưa bao giờ nói ra. Hoặc có thể vì là chờ đợi người đó nên anh không thấy chút mệt mỏi đó không đáng chăng.

"Anh là Kaedehara Kazuha, người có hôn ước với trưởng nam gia tộc Raiden."

"Kaedehara . . . Kazuha ?"

"Phải, đó là tên của anh, cũng chính là hôn phu của em."

Kunikuzushi, trời đã ban cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ nắm lấy không buông đâu.

.

Vẫn còn cú đựt nha mấy ní=)))))))))))))

[Tống] [KazuScara] Gió, Kẻ Lang Thang Và Những Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ