15

193 31 8
                                    

Khoảng ba tiếng trước khi Kazuha tan học, Kunikuzushi đã đến Inazuma để xử lý chút chuyện cần hắn giải quyết. Định quay trở lại thì hắn cảm thấy mũi có hơi nóng, vừa đưa tay lên sờ thì có cái gì đó ướt và dính rơi lên đầu ngón tay. Không cần nhìn cũng biết đó là máu của hắn. 

"Lôi Điện Tướng Quân !"

"Gọi bác sĩ ngay !"

Những người thân cận với hắn vội vàng lấy khăn, giúp hắn lau máu, đồng thời liên lạc với bác sĩ. Nhưng Kunikuzushi lắc đầu, bảo họ không cần gọi bác sĩ làm gì, thay vào đó chuẩn bị căn phòng làm lễ tẩy trừ ô uế cho hắn. Trong lúc họ nháo nhào chạy đi chuẩn bị thì hắn lấy một lá bùa ra, dùng linh lực của mình để triệu hồi người có thể giúp hắn ngay lúc này.

Ishikirimaru, một thanh Thần kiếm có khả năng thanh tẩy, tiêu trừ ô uế. Anh ta là thanh kiếm hữu dụng nhất trong trường hợp như thế này.

Người hầu vội vàng đỡ tay hắn, dìu đến căn phòng cách đó không xa. Họ cũng biết một chút về chuyện đôi mắt của Kunikuzushi không phải bị tai nạn mà thành. Người hầu của hắn trước đây đều nói rằng hắn đã trải qua một lần phát bệnh, tình trạng lúc đó thê thảm vô cùng, mất rất lâu mới gượng dậy nổi. Lúc đó ai nấy cũng hoảng sợ vô cùng.

Họ lo sợ sẽ mất đi 'vị thần' mà họ tôn thờ bấy lâu nay, người đại diện cho sự vĩnh hằng của quốc gia Inazuma, nơi luôn theo đuổi vĩnh hằng. Hơn nữa, hắn là huyết mạch cuối cùng của dòng tộc Raiden, mất hắn thì bộ máy cai trị của quốc gia này sẽ lục đục nội bộ, tranh chấp quyền thống trị quốc gia.

Raiden Kunikuzushi là người duy nhất giữ cho trật tự nơi đây cân bằng ở mức hoàn hảo. Mất hắn, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn.

"Ngài hiền nhân lại phát bệnh ?"

Konnosuke cùng với Ishikirimaru đều có mặt ở trong phòng, nơi những gia nhân đang chăm sóc cho hắn trước khi bắt đầu nghi thức thanh tẩy.

"Vâng. Lôi Điện Tướng Quân chỉ vừa mới phát bệnh thôi, không lâu lắm."

"Có thể cho tôi xem đôi mắt của chủ nhân không ?"

"Được, mời ngài."

Người hầu nhẹ nhàng gỡ băng gạc quanh mắt hắn ra rồi mau chóng tránh qua một bên cho anh ta nhìn. Hốc mắt đen ngòm, trống rỗng, không có nhãn cầu như lần trước Ishikirimaru nhìn thấy, nhưng dường như sự ăn mòn từ thứ này đã phát triển mạnh mẽ hơn.

"Chủ nhân, tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

Ishikirimaru bắt đầu nghi thức thanh tẩy, mặc dù anh biết không thể nào diệt trừ sạch sẽ thứ này, nhưng vẫn phải làm để tạm thời ngăn chặn thứ ô uế này lan ra cơ thể của Kunikuzushi, đến lúc đó thì không chỉ đơn thuần là mất đi đôi mắt như hiện tại.

Bầu không khí trong phòng căng thẳng vô cùng, ngoài Ishikirimaru, Konnosuke ra thì còn có hai người hầu thân cận của Kunikuzushi ở đó, đảm nhiệm vai trò giữ chặt hắn nằm yên, phòng tránh hắn tự làm hại chính mình vì quá đau đớn. Thứ ô uế này ăn mòn tận sâu bên trong hắn, gặm nhấm thân thể của hắn từng chút một, đến mức một con rối như hắn chẳng tài nào tự hồi phục được nữa.

Quá trình thanh tẩy diễn ra không nhanh, không chậm, ngập tràn đau đớn, thống khổ. Kunikuzushi dù đã cố gắng kìm chế chính bản thân mình, nhưng vẫn thất bại. Hắn nắm chặt tay đến mức bật máu, từng giọt một rơi đều đặn xuống sàn chiếu tatami. Tuy vậy, việc này vẫn chưa kết thúc.

Người bên ngoài chỉ biết chắp tay cầu nguyện, cầu mong Baal và Beelzebul đời trước hiển linh, bảo hộ người kế thừa ý chí hiện tại. 

Việc này chỉ có người dưới trướng Kunikuzushi mới biết, còn dân chúng thì chẳng hay. Bởi vì hắn không muốn con dân lo lắng, không tin tưởng vào hắn nữa. Đến cuối đời, mẹ hắn vẫn còn dặn dò, mong hắn dẫn lối cho họ, để sự thịnh vượng của Inazuma trường tồn vĩnh hằng. Vì vậy, hắn đã ngăn chặn mọi nguy cơ tin đồn này lan ra trong quốc gia. May mắn làm sao, việc này vẫn còn giữ kín được đến hiện tại.

"Ư . . . !"

Ngón chân hắn bấu chặt vào tấm đệm, Kunikuzushi nghiêng người, khó khăn nôn ra máu. Nếu cứ mất máu nhiều như vậy thì cơ thể này của hắn sẽ mất đi sắc hồng hào ban đầu, cũng như thân nhiệt sẽ giảm đi. Và rồi Kazuha sẽ nhận ra rằng hắn không phải con người.

Vòng lặp kiếp trước sẽ xuất hiện một lần nữa.

Hắn không muốn điều đó, vẫn còn quá sớm để Kazuha nhận ra hắn.

Ishikirimaru kết thúc quá trình thanh tẩy thì quỳ xuống ngay bên cạnh hắn, cúi đầu tạ tội.

"Thành thật xin lỗi ngài, thưa chủ nhân. Là tôi bất tài, không tài nào thanh tẩy hoàn toàn ô uế khỏi cơ thể của ngài được."

" . . . ta đã vi phạm luật của thế giới này, đây là nghiệp mà ta phải gánh chịu. Ngươi đã làm rất tốt."

Hai người hầu kia đỡ hắn ngồi dậy, rồi cẩn thận lau sạch máu trên gương mặt của hắn. Chi ít thì tạm thời tình hình của Kunikuzushi đã tốt hơn phần nào rồi, nhưng vẫn phải chú ý. Ishikirimaru cúi chào hắn một lần cuối, rồi quay về đại bản doanh. Konnosuke vẫn ngồi đó, quan sát vị hiền nhân kia. 

"Ngươi vẫn cảm thấy tội lỗi sao, Konnosuke ?"

Nó giật mình, bối rối không biết phải nói thế nào. Nhưng một lúc sau, nó vẫn đáp lại câu hỏi ấy của hắn.

"Vâng. Nếu không phải tôi nói rằng có thể hồi sinh một người đã chết từ vài ngày trước thì có lẽ ngài không thành ra như thế này . . ."

"Không phải lỗi của ngươi. Dù sao thì trước đây ta đã từng hồi sinh Kazuha một lần, việc ta muốn thử thêm lần nữa cũng từ sự cố chấp của ta mà ra."

Kunikuzushi thở dài, đưa tay mò mẫn xung quanh. Konnosuke nhìn thấy vậy thì vội vàng chạy đến, khẽ chạm vào tay hắn, để hắn xác định được nó đang ở đâu. Phát hiện ra nó rồi, hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nó.

". . . quy luật của thế giới này thật phiền phức."

.

Hm... cảm thấy vẫn chưa đã ?

Thèm H sm quáaaaaaaaa

Hoi thì tự đọc lại đoản H ScaraWan toi chưa đăng dị=)))

Tui giấu nhiều hàng nhắm

[Tống] [KazuScara] Gió, Kẻ Lang Thang Và Những Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ