6

274 31 20
                                    

Chuyến hành trình phải nói là tệ hại kinh khủng. Đi tàu điện ngầm từ lúc mặt trời còn chưa mọc, rồi lên tàu khi trời dần hửng sáng, đến nơi cũng đã tám, chín giờ, đã thế còn ở phòng bình thường, đãi ngộ này đúng là dành cho học sinh lớp E, nhưng hiện tại đang có học sinh trường khác đến, chi ít cũng phải cho ở phòng tốt hơn chút đi chứ.

Cũng may phong cảnh đẹp, thời tiết dễ chịu, phần nào bù lại được chất lượng của khách sạn nơi đây.

"Hôm nay đi đường xa như vậy, chắc các em mệt lắm rồi nhỉ ? Tạm thời hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai mới bắt đầu."

"Hoan hô ! Thầy Karasuma là tuyệt nhất !"

"Đi tắm biển bây ơi ! ! !"

"Đến đây rồi là phải đi lặn thử một vòng chứ !"

Mọi người hào hứng hơn hẳn, sau khi đem đồ lên khách sạn thì kéo nhau đi thay đồ bơi, cười to đến mức lạc cả giọng. 

Như trở về với bản tính hoang dã thời nguyên thủy.

Kazuha và Nagisa chỉ biết nở nụ cười bất lực trước khung cảnh hiện tại. Thôi thì thả lỏng tâm trạng trước kì huấn luyện địa ngục cũng tốt, cứ chơi trước đã.

Cả lớp chạy nhảy, quậy banh nát cái bãi biển của người ta đến tận chiều tối mới lết về khách sạn, đuối sức nằm dài trên ghế nghe thầy Karasuma dặn dò sơ bộ những thứ cần chuẩn bị cho buổi huấn luyện vào ngày mai. Kazuha lắng nghe, ghi chú lại, thỉnh thoảng nhắn vài câu với anh chủ quán. Hắn lo cho anh, vậy nên đã hỏi thăm không ngừng khi thấy tài khoản mạng xã hội của anh  hoạt động.

[Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm gì quá sức là được. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì gọi cho anh, nghe rõ chưa ?]

[Rõ rồi ạ.]

Kazuha nhắn xong, không nhận ra có điều gì bất thường cả.

Ở bên kia, vị chủ quán mà Kazuha đang nhắn tin cho, ngồi nhắm mắt, đối diện với một người khác, im lặng lắng nghe người đó đọc từng dòng tin. Trông như hắn đã quen với việc để người ta đọc và trả lời tin nhắn thay mình vậy.

"Thưa ngài, đó là toàn bộ tin nhắn mà cậu Kaedehara đã gửi."

"Ta biết rồi. Cứ như mọi khi đi, kết thúc bằng việc chỉ xem chứ không trả lời."

"Tôi đã hiểu. Vậy bây giờ tôi xin phép lui, mong ngài chú trọng thân thể. Sức khỏe của ngài là điều quan trọng nhất hiện tại đối với chúng tôi."

"Ta biết. Ta đã nghe những lời này đến phát chán rồi. Lui đi."

"Vâng."

Hắn thở dài, chậm rãi mở mắt ra. Xung quanh vẫn vậy, một màu tối đen mỗi khi hắn mở mắt ra. Dù gì vốn dĩ hắn chẳng còn nhãn cầu, không thể nhìn thấy được gì cả.

"Ta ước đôi mắt của ta vẫn còn, để ta có thể dùng chính đôi mắt của ta để xem thử cậu có thật sự là Kaedehara Kazuha mà ta biết hay không . . . "

"Nhưng có lẽ điều đó khó thành hiện thực rồi . . ."

.

Cả lớp 3E và những học sinh trao đổi đều trở về phòng để ngủ và say giấc đến tận sáng hôm sau. Nếu không phải vì thầy Karasuma dặn là sáu giờ có mặt ở bên bờ biển thì cả bọn đã ngủ trương thây đến chiều rồi.

Theo lời thầy thì dậy sớm, đứng đó khởi động để tỉnh ngủ, đồng thời phơi nắng một chút. Tập được một hồi thì tỉnh ngủ hẳn, cả bọn bắt đầu than nóng, rồi thắc mắc tại sao bài tập thể dục mãi vẫn chưa kết thúc. Mà tập xong rồi thì chỉ được nghỉ đúng năm phút, sau đó chạy vài vòng quanh đảo, xem như là khởi động trước khi ăn sáng.

Hội Tanjiro dẫn đầu, có vẻ như ở học viện Kimetsu, họ được rèn luyện thể chất khá nhiều nên vài bài tập chạy này không làm khó được họ. Bên Namimori cũng tương tự, chỉ có lớp E là chậm hơn họ một chút. Dù sao thì học sinh của lớp E ngay từ đầu đã không được đào tạo thể chất nhiều như các lớp ở cơ sở chính. Nhưng không có nghĩa là thể lực của lớp 3E kém hơn, họ vẫn có thể theo kịp và hoàn thành số vòng cần thiết.

"Được rồi, các em có thể đi ăn sáng."

Thầy Karasuma hài lòng gật đầu, nhìn đám học trò ngồi xụi lơ trên ghế. Ăn xong thì nghỉ ngơi một lúc, rồi lại tiếp tục luyện tập. Vì mỗi trường có phương thức đào tạo khác nhau, vậy nên mới có hình thức bắt cặp ngẫu nhiên, rồi đập nhau một trận. Sau khi quen được với chiêu thức của nhau thì mới bắt đầu giai đoạn phối hợp để chiến đấu với thầy Karasuma hoặc Koro sensei.

Cái khó với Kazuha là ở chỗ mọi người đều sử dụng dao thay vì kiếm như anh, vậy nên anh đã hỏi thăm thầy Karasuma một chút xem có thể đổi nhóm được không. Mà vừa vặn Takeshi bên Namimori cũng đang chưa có đối thủ luyện tập kiếm thuật, vậy nên thầy ấy chấp nhận để hai người đấu vài trận với nhau.

Vào đợt trước, vì cùng phe nên Kazuha chưa có cơ hội đối đầu trực diện với kiếm pháp của Takeshi. Có cảm giác khả năng kiếm thuật của anh chàng hay cười ấy không đơn giản, mà nói thẳng ra thì bên Namimori không có ai đơn giản cả. Đến Tsunayoshi, trông hiền lành tựa một con thỏ trắng nhỏ, vậy mà khi chiến đấu thì thay đổi thần thái hẳn.

Giữ chặt thanh kiếm mà hắn cho mượn trong tay, Kazuha hít một hơi thật sâu, lần nữa ôn lại các chiêu thức mà anh chủ quán đã dạy. Anh có cảm giác càng sử dụng các chiêu thức, càng cảm thấy quen thuộc đến kì lạ, tựa như anh đã từng sử dụng nó rất nhiều lần rồi. Thật kì lạ, anh chỉ mới cầm kiếm chưa đến một tháng mà cách ra đòn của anh lại hệt như một kiếm sĩ lão luyện, nắm bắt thời cơ ra đòn rất tốt.

"Chà, kiếm thuật của cậu đỉnh đấy. Cậu đã luyện nó bao nhiêu năm vậy ?"

Đấu xong một trận, Takeshi không tránh khỏi cảm giác tò mò về Kazuha, nhất là cái cách ra đòn của cậu bạn đầu trắng phớt đỏ kia.

"Thực ra tớ chỉ mới học kiếm gần đây thôi . . . Có lẽ là trước khi có chuyện học sinh trao đổi như thế này chăng ?"

"Vậy cậu là thiên tài rồi. Vì người thường không ai thành thạo kiếm thuật nhanh như vậy đâu."

Takeshi đến gần hơn, quan sát thanh kiếm mà Kazuha đang cầm trong tay, chợt cảm thấy nó quen mắt một chút.

"Chờ đã, thanh kiếm này của cậu là . . . "

"Hả ? Cái này là có người cho tớ mượn. Sao á ?"

" . . . Kashuu Kiyomitsu ?"

.

Đổi ý, không roll Navia nữa. Phải tịnh tâm tích nguyên thạch roll Raiden. Phải đón mẹ về cho Wanderer mới đựt.

Cảm thấy tui chơi lẹ ghê . . . Chưa gì ar55 ròi . . . Nhiệm vụ ma thần cũm đã xong . . . 


[Tống] [KazuScara] Gió, Kẻ Lang Thang Và Những Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ