17

473 65 25
                                    

Hình như đã lâu rồi Wanderer chưa nghe thấy âm thanh ồn ào, huyên náo vào mỗi buổi sáng thức giấc nhỉ ?

Có lẽ họ đã trở về hình dạng con người rồi.

Wanderer chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Hasebe vừa quát Tsurumaru và Namazuo nhỏ tiếng một chút, vừa lau sạch vết màu trên tay của cậu. Thấy cậu tỉnh, cũng đúng lúc đã lau sạch, Hasebe mới vội vàng quỳ và chào cậu.

"Chủ nhân, ngài tỉnh rồi."

Cậu chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh, đôi mắt vẫn như lần mở mắt gần nhất, đờ đẫn, không chút ánh sáng nào. Trong lúc chờ Hasebe lau sạch màu, họ đã nghe Konnosuke kể lại câu chuyện về những bức tranh kia vì sao lại có mặt ở khắp nơi quanh phòng như thế này, cũng như những việc đã diễn ra trong khoảng thời gian hai mươi năm.

Con rối gần như bị đứt mất sợi dây liên kết với thế giới bên ngoài, nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

"Chủ nhân ơi . . . Ngài có thể thở không ? Nếu cứ không thở như thế thì chúng em sợ lắm . . ."

Wanderer nghe Gokotai nói mới bắt đầu thở trở lại, nhưng dường như đã lâu quá, vậy nên có phần không quen.  Mãi một lúc sau mới thở được như người bình thường, tuy vậy, hít vào vẫn ngắn hơn so với thở ra, cứ không ổn định mãi.

Không lâu sau, thợ rèn cũng đến đại bản doanh, đi chào hỏi vị hiền nhân của nơi đây. Nhìn Wanderer một lúc rồi thợ rèn ngơ ra, nó đến gần các kiếm trai và hỏi nhỏ :

"Ê, đại bản doanh này đổi chủ hả ? Chính phủ dám đuổi một hiền nhân có linh lực dồi dào như ngài ấy à ?"

"Bậy, là chủ nhân đó, có đổi đâu."

"Hả ? Nói cái quái gì vậy ? Đó rõ ràng là một mỹ nhân mà ? Đừng nói cấm túc hai mươi năm xong đẹp lên như vậy nha ?"

"Ừ thì . . . chủ nhân vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi, giờ cộng thêm mái tóc dài đó . . . "

". . . không sao, một họa sĩ đã từng nói trai hay gái đéo quan trọng, sướng là được - "

"Mày cút xa ra khỏi chủ nhân nghe chưa cái tên thợ rèn kia !"

Các đao kiếm nam sĩ lập tức rút bản thể, đuổi tên thợ rèn nọ về lò rèn của nó, rồi quay lại dỗ dành chủ nhân của họ. Gọi là dỗ dành, nhưng biết dỗ như thế nào được khi Wanderer không thèm bận tâm đến lời nói của thợ rèn lúc nãy chứ. Vì bình thường, lắm lúc đang uống trà, rèn khen hiền nhân đẹp, thế là hiền nhân tọng cả tá nguyên liệu vào họng rèn để rèn khỏi rảnh rang ngồi nói nhiều.

"Ngài hiền nhân ! Tôi nhận được thư chấp thuận từ chính phủ rồi ! Họ đồng ý cho ngài về thăm Teyvat, nhưng chỉ được một ngày thôi, ngày mai ngài phải chấp nhận cải tạo rồi."

Konnosuke chạy đến, đặt lá thư và vision phong trước mặt Wanderer. Tựa như bên trong vision phong ấy chứa đựng linh hồn của cậu, ngay giây phút hồn và xác đối diện với nhau, hồn trở về xác, người cũng sống lại. Wanderer vội vàng nắm lấy lá thư cùng với vision, chạy ra ngoài. Các đao kiếm nam sĩ định đuổi theo, nhưng đã bị Konnosuke chặn lại.

"Mọi người không được đi theo, trừ Kashuu. Cậu ấy là thanh kiếm đầu tiên được rèn, lại là cận thần lâu năm, được phép đi theo để giám sát."

"Tôi hiểu rồi."

Kashuu gật đầu, dùng hết sức đuổi theo, nhưng suýt chút nữa là không đuổi kịp. Bởi khi có thể sử dụng lại sức mạnh của mình, Wanderer đã lập tức bay thẳng đến thiết bị dịch chuyển thời không. Đúng thời hạn, phong ấn linh lực và phong ấn cỗ máy đều bị gỡ bỏ. Cậu nhanh chóng điều chỉnh tọa độ, thời gian rồi khởi động nó. Kashuu kịp thời túm lấy tay cậu, dịch chuyển đến Teyvat cùng.

"Chủ nhân, ngài bình tĩnh chút !"

Kashuu vừa nói, vừa chạy theo Wanderer đến Sumeru, vào Thánh Địa Surasthana, nơi ở của tiểu vương Kusanali. Sự xâm nhập của cậu đã gây chú ý cho nhiều người, thiếu niên dung mạo xinh đẹp, ăn mặc không chỉnh tề, đến giày dép cũng không mang, vội vàng chạy vào Thánh Địa, sao không thể nhìn theo cho được ?

Tiểu vương Kusanali đang nói chuyện với nhà lữ hành và Paimon, chợt cô bị thu hút bởi âm thanh bước chân vội vã của ai đó. Cánh cửa được mở ra, có một người bay xuống chỗ cô đang đứng, theo sau là tiếng ồn ào huyên náo của những người đứng canh bên ngoài Thánh Địa.

Bóng dáng ấy cô không thể nào quên được, chú chim non gãy cánh năm ấy mà cô đã cứu, đã biệt tăm biệt tích được một khoảng thời gian rất dài, giờ đây đã quay lại.

"Ê, tên đó hình như là . . . "

"Mochi ? !"

Wanderer dừng lại trước mặt họ, đôi mắt đầy hoài niệm, nhưng lại không biểu hiện bằng hành động. Cậu chỉ đơn thuần nhìn, không rơi nước mắt được nữa, bởi cậu đã dành hết cho Kazuha mất rồi.

"Tiểu vương Kusanali, nhà lữ hành, Paimon . . . Ta đến muộn rồi . . . Xin lỗi . . . "

"Không, tôi mới phải là người xin lỗi vì không kịp thời đến cứu Kazuha . . . "

Kashuu đã tìm một chỗ ở bên ngoài để trốn tạm, chờ đợi Wanderer gặp lại bạn cũ. Những người trong nơi đó hoàn toàn xa lạ với anh, anh không biết họ là ai, cũng không biết nên nói chuyện làm sao cho hợp lý. Đối với thế giới này, anh cũng chỉ là khách không mời mà đến như các thoái sử quân. Nhưng chi ít, đao kiếm nam sĩ như anh không phá hoại lịch sử như bọn chúng.

"Hóa ra đây là nơi mà chủ nhân từng gọi là nhà sao . . . ?"

"Cũng đẹp đấy."

.

Ê má . . . tự nhiên lướt vid trên tóp tóp xong thấy Lyney x Wanderer cũng dĩa huông . . .

Dù chả biết 2 ẻm có gặp nhau khom nhưng mà . . . Sao cứ thấy dĩa huông kiểu gì ớ . . .

Tà đạo quá 💦💦💦



[Tống] [KazuScara] Gió, Kẻ Lang Thang Và Những Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ