44

323 49 20
                                    

Chưa đến trưa thì Ei đã nhận được một cuộc gọi từ đứa con trai yêu dấu của mình, cô bắt máy, để loa ngoài và tiếp tục công việc đang làm. 

"Có chuyện gì sao, Kuni ?"

[Mẹ ! ! ! Sao mẹ không nói với con là con có hôn phu ? !]

"À ? Mẹ quên, tại lúc đó . . ."

Lúc đó trông con như một người mất định hướng, dường như chẳng còn nhớ mấy về người đó.

[Thôi bỏ đi. Mà anh này bao nhiêu tuổi ấy mẹ ? Có nhà, có xe gì không ?]

"Người ta là gia chủ gia tộc Kaedehara đấy con,  đâu có kém gia tộc mình bao nhiêu đâu."

[Cũng không tệ. Nhưng lần sau mẹ nói trước được không ? Dù không có tim nhưng con vẫn có thể bị giật mình đấy.]

"Được rồi, vậy trưa nay con có về nhà không ?"

[Chắc là không. Con còn chưa đi khám phá hết mà.]

"Trưa nay có dì Nahida đến đấy."

[Oke, chốt. Trưa nay con về.]

Thằng con trời đánh, mẹ nó kêu thì không về, thế mà vừa có tin dì nó đến thì lập tức đổi ý ngay.

Lắm lúc cô nghĩ nếu không phải vì hao hao nhau thì có lẽ nhõi con ấy chạy về Sumeru nhận Nahida làm mẹ rồi.

.

"Ờm . . . Hình như mẹ tôi xác nhận anh đúng là hôn phu của tôi thật rồi . . . "

"Anh đâu có nói dối em, đúng chứ ?"

"Thì đúng là vậy . . . "

Kunikuzushi có chút bối rối, thì chuyện này nằm ngoài ý muốn, cậu còn định đi học, rồi tìm một mối tình thanh xuân vườn trường đẹp đẽ, ai dè đùng cái có ngay người yêu là anh hùng.

Vừa nãy cậu thô lỗ quá, anh ta có ghét không nhỉ ?

Kazuha mà biết được suy nghĩ này của cậu chắc cười mất, không ngờ người như cậu lại còn để ý đến chuyện đó.

Nhưng việc Kunikuzushi còn sống và không nhớ về anh quả thật rất kì lạ, hơn nữa lại còn nhớ về mấy người thân kia . . .

Có lẽ anh nên đến gặp mặt Ei một lần để hỏi thôi.

"À mà hiện tại tôi có việc bận rồi, gặp lại anh sau nhé."

"Chờ . . ."

Chưa nói hết câu thì cậu đã sử dụng kĩ năng nguyên tố bay đi mất rồi. Kazuha nở một nụ cười bất lực, rồi sau đó nhằm về Inazuma mà di chuyển.

Kunikuzushi ban nãy đang rút tiền ngon lành, vừa định ra ngoài thì có một tên kẹp cổ, còn đang cảm thấy thở không nổi thì mãi đến tận lúc ra ngoài mới nhớ ra rằng mình cóc cần thở, sợ chi lũ này. Thế là bật chiêu gõ đầu tụi nó liền.

Cậu ghé qua siêu thị, đi lòng vòng mua vài món đồ ăn vặt và chút nguyên liệu làm bánh ngọt cho Nahida. Tại bà dì này thích ăn ngọt lắm, nhưng món ngọt ở Teyvat đều thử qua rồi, muốn món có hương vị khác lạ hơn.

Kunikuzushi còn định nói nếu muốn hương vị mới lạ và độc đáo thì cứ thử món mà Ei nấu là được. Nguyên liệu như cũ, công thức cũng như cũ nhưng món ăn ra lò lại mang hình dáng và hương vị khác lạ hoàn toàn.

Và thề với bảy vị thần Teyvat, vị nó kinh vãi, cậu đã phải ôm bồn cầu và nghỉ học chỉ vì ăn nhầm món Ei làm thay vì Shogun làm. Và thậm chí có hôm còn phải xin nghỉ hai ngày vì hỏng chức năng.

Buer chứng giám, cậu không hề cố tình ăn nó để nghỉ học, cậu chỉ là nạn nhân thôi.

"Người đó trông quen quá . . . Chẳng phải là Kunikuzushi sao ?"

"Đúng là cậu ta thật rồi ! Kunikuzushi ơi !"

Kunikuzushi giật mình bởi âm lượng lớn, suýt làm rơi vỉ trứng gà trên tay. Cậu quay qua với vẻ mặt cau có và suýt chút nữa bật ra ngôn ngữ mẹ đẻ với hàng trăm câu chửi thề. Nhưng nhìn thấy họ trong quen mắt, hình như là các anh hùng hay lên báo, vậy nên cậu kịp thời ngậm mõm lại.

"Kunikuzushi này, mười năm qua cậu đi đâu vậy ?"

"Mấy anh chị quen tôi à ?"

"Hử ? Tớ nè, Midoriya, còn kia là Todoroki, Ochako với Iida. Cậu không nhớ sao ?"

"Tôi . . . không nghĩ là tôi có quen các anh . . ."

Kunikuzushi có hơi bối rối, nắm chặt tay cầm của xe đẩy. Kì lạ thật đấy, cậu không nhớ về họ, nhưng vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế ? Cảm giác này cũng xuất hiện khi gặp anh chàng tóc bạc với phần tóc đỏ khác biệt kia . . . 

"Mọi người đã từng gặp tôi sao ?"

"Hơn cả từng gặp, tụi này là bạn cùng lớp với cậu đó.", Ochako nói.

"Xin lỗi ? Nhưng tôi năm nay chỉ mới 16 tuổi thôi, hơn nữa theo như thông tin thì các vị tối thiểu cũng đã 25 tuổi . . ."

"Mười nắm trước chúng tôi đã học cùng lớp với cậu, Raiden Kunikuzushi, tại năm nhất lớp A của học viện UA."

"UA . . . ?"

Là ngôi trường đào tạo anh hùng hàng đầu đó. Nhưng vô lý quá, thiết lập thân phận hiện tại của cậu là 16 tuổi, làm sao có thể là bạn cùng lớp của họ được ?

Trừ phi . . . họ liên quan đến phần kí ức bị mất của cậu . . . 

"Xin lỗi, tôi không nhớ rõ các anh chị cho lắm."

Nhìn cậu lúng túng như vậy, họ cũng không nỡ làm bầu không khí trở nên bối rối thêm nên chỉ có thể nói thêm vài ba câu, tạm biệt rồi rời đi.

Kunikuzushi nhìn theo bóng lưng của họ, rồi vô thức đặt tay lên vision phong treo trước ngực.

Cảm xúc này là gì nhỉ ? 

Cậu không nhớ rõ nó được định nghĩa ra sao, nhưng dường như giống với loại cảm giác gặp lại người cũ. Bồi hồi, nhớ nhung chăng ?

Rốt cuộc họ là ai ? Từng góp một phần như thế nào trong cuộc sống của cậu ?

Ngọn gió biết tất thảy nhưng lại không trả lời câu hỏi đó.

Vì nó hiểu rằng đứa trẻ này vẫn chưa thực sự sẵn sàng.


[Tống] [KazuScara] Gió, Kẻ Lang Thang Và Những Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ