Gã đàn ông đẩy M16A4 và M3A1 đi qua rất nhiều ngã rẽ. Trong suốt chuyến đi, cả hai bị bịt mắt lại để ngăn việc ghi nhớ đường đi để trốn thoát trong tương lai. Cho đến khi đến một khu vực nơi phát ra những tiếng va chạm nhẹ giống như ai đó đang huých vào thanh sắt vậy, thì tên đó mới gỡ bịt mắt cả hai ra.
"Chào mừng đến với *Bệnh Viện* của tôi"
M16A4 sau khi được gỡ bịt mắt thì hoàn toàn kinh hãi trước những gì đang diễn ra. Những phòng giam tự chế nhốt đầy những thứ mà hắn gọi là *Bệnh Nhân*. Kẻ thì đập đầu nhiều lần vào tường, kẻ thì với tay ra ngoài thanh sắt,...v...v...
M3A1 cũng dần tỉnh dậy sau cú kích điện đó. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là quay sang kẻ đã kích điện cô.
"Chính là ông!"
"Chà, thật là một cô gái năng động, rất thích hợp để giúp tôi"
"Giúp gì chứ, tôi sẽ không giúp một kẻ như ông đâu!"
M3A1 cũng đã nhìn thấy mọi thứ xung quanh và hiểu được đại khái tình hình. Cô ấy lúc này đang nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ gì đó giúp ích cho cả hai người thoát khỏi tình cảnh này.
"Mục đích của ngươi là gì!?"
"Bình tĩnh nào các cô gái, chúng ta thậm chí còn chưa giới thiệu. Tôi nên gọi các cô là gì?"
"M16A4"
"M3A1"
"Những cái tên kỳ lạ, nhưng kệ đi tôi không quan tâm tiểu tiến đâu"
Nói rồi người đàn ông chỉnh lại tư thế, đưa hai tay ra sau lưng rồi bắt đầu màn giới thiệu.
"Tôi là bác sĩ. Cứ gọi tôi là như vậy đi"
M16A4 và M3A1 khá là sốc khi người này muốn họ gọi hắn là "Bác sĩ". M3A1 lập tức nói.
"Bác sĩ? Bác sĩ nào lại đi giết người ch.."
"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ GIẾT NGƯỜI!"
Vị bác sĩ đó hắng giọng quát, khiến cho cả hai cũng ngớ người theo.
"Đó không phải là giết người, tôi đã chữa cho họ. Nhìn mà xem, bọn họ đã thoải mái hơn rất nhiều"
Người bác sĩ đó chỉ tay về phía những người mà ông ta gọi là bệnh nhân. M16A4 và M3A1 nhìn về phía đó. Đó hoàn toàn chỉ là những vỏ bọc vô hồn đang đứng ngồi bất động.
"Ông gọi đó là chữa bệnh ư? Ngược lại mới đúng!"
"Đủ rồi, tôi không muốn đôi co với một người không hiểu những gì tôi đang làm"
Người đó đẩy M16A4 và M3A1 vào một căn phòng, sau đó chuyển M16A4 sang một cái ghế có 4 khóa tay và chân để trói cô ấy lại.
"Hãy đợi ở đây, còn bây giờ tôi sẽ đem cô gái này đi để dạy cho cô ấy về "Phương thuốc" của tôi"
"Khốn khiếp, đừng động vào cô ấy!"
"M14A6!"
M3A1 bị đưa đi ngay sau đó. Cô ấy bị đưa đến một căn phòng phẫu thuật của tên sát nhân tự xưng bác sĩ kia. Cô ấy bị cố định vào giường và không thể cử động.
"Thả tôi ra!"
"Tôi sẽ làm thế, sau khi cho cô biết về *Phương Thuốc*"
M3A1 sau đó cố gắng giải thoát cho bản thân, nhưng bất thành. Kế đó tên sát nhân tự xưng bác sĩ kia nắm lấy cằm M3A1 với con dao mổ giơ lên cao.
"Bình tĩnh đi nào, bệnh nhân..."
"Bởi vì..."
"Ta...."
"Là...."
"PHƯƠNG THUỐC!"
Tay cầm con dao mổ giáng xuống một cách dứt khoát.
(Xin lỗi vì hơi ít, do tôi bận)
BẠN ĐANG ĐỌC
Girl Frontline và sự bí ẩn của Tổ Chức SCP
FanfictionNgười viết: Dr.Huy Đây là bối cảnh khi Tổ Chức SCP và Girl Frontline cùng tồn tại trong một vũ trụ P/s: Tôi có dựa theo Anime và Game để viết. Tuy nhiên câu truyện sẽ thay đổi để phù hợp với bối cảnh của fic, nên nội dung sẽ không hoàn toàn ăn nhập...