Chap 1

762 80 7
                                    

Trời mưa tầm tã có một cậu bé đang đi trên con đường tối, em đi mà chẳng biết mình đang đến nơi nào. Trước mắt em là biệt thự treo bảng họ Fujiwara, tay cuả em bất giác bấm chuông liên tục.

Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi khoảng chừng 2 phút thì mở ra. Trước mắt em là người quản gia trên đầu có vài cọng tóc bạc kế bên là người bạn ngày nào cũng tập luyện bắn cung cùng mình, Fujiwara Shuu.

Minato nước mắt đầm đìa, thân hình ướt sũng nhào đến ôm chầm lấy Shuu mà khóc. Em khóc mãi không nín được, Shuu cố gắng vuốt ve lưng em và lắp bắp hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Em nấc lên từng cơn nói: "Mẹ của tớ... hức..hức... qua đời rồi-"

Vừa nói xong câu Minato đã ngất trong vòng tay của cậu thiếu gia nhà Fujiwara, bác quản gia nghe em nói xong chưa kịp hiểu gì mà thấy em ngất đi cũng vội vã cõng em vào nhà. Bác quản gia sắp xếp người hầu chuẩn bị nước ấm và gọi bác sĩ đến sau đó thì bế em lên phòng dành cho khách.

Shuu cũng đi theo bác quản gia với khuôn mặt lo lắng từ trước đến giờ chưa ai được thấy, thiếu gia nhỏ ấy còn to tiếng bảo người hầu gọi bác sĩ đến nhanh lên.

Khoảng gần nửa tiếng sau bác sĩ cũng đến, ông được chào đón bởi khuôn mặt hối thúc của bác quản gia sau đó mời ông lên phòng Minato đang nằm. Bác sĩ khám cho em xong mọi thứ rồi bước ra ngoài với vẻ mặt thả lỏng hơn, đứng trước Shuu và bác quản gia nghiêm chỉnh nói:

"Cậu bé ấy nhận một cú sốc quá lên nên tinh thần đã không chịu nổi vậy mà còn dầm mưa trong thời gian dài nên đã sốt cao và ngất đi. Cậu bé ấy còn có bệnh nền khá nặng nên mong gia đình chăm sóc chu đáo và cho uống thuốc đều đặn là được ạ."

"Cảm ơn bác sĩ, mời đi hướng này. Cậu chủ, hãy gọi điện cho ông bà chủ về vụ việc ngày hôm nay đi ạ."

"Được cháu biết rồi."

_____________________________

Minato tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, em nhìn xung quanh bằng đôi mắt tò mò, bỗng tiếng mở cửa vang lên và mang luôn câu hỏi đang ở trong đầu em đi. Shu bước vào phòng với khay đồ ăn được chuẩn bị cho Minato trên tay sau đó bước tới giường.

"Cậu đã khỏe hơn chưa? Cậu đã hôn mê hai ngày rồi nên tớ rất lo đấy."

"Tớ đã hôn mê sao...?"

"Phải, cậu đến trước nhà tớ vào đêm mưa tầm tã và nói... Mẹ cậu đã qua đời..."

"Mẹ-mẹ của tớ...."

"Hôm đó mẹ bảo tớ đem dù tới cho mẹ, mẹ và tớ chuẩn bị về nhà lúc băng qua đường thì có một chiếc xe mất thắng lao tới. Mẹ vì... hức... vì che cho tớ nên đã bị đâm trúng. Lúc đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói mẹ tớ đã mất vì mất máu quá nhiều hức.."

"Thì ra là vậy, không sao Minato tớ vẫn ở đây với cậu mà."

"Shuu ơi hức tớ không còn nhà để về..hức..hức. Tớ sẽ phải ở ngoài đường lang thang sao? Tớ sẽ không được bắn cung nữa sao?"

"Không, không cậu vẫn sẽ có nhà, vẫn sẽ được bắn cung nếu cậu sống ở đây cùng với tớ."

"Cậu sẽ sống chung cùng với tớ chứ? Chúng ta sẽ đi học cùng nhau, luyện tập bắn cung cùng nhau, chúng ta sẽ làm mọi chuyện cùng nhau. Cậu chịu không?"

"Tớ sẽ sống chung với cậu sao? Ba mẹ cậu có đồng ý không...?"

"Ba mẹ tớ đã đồng ý rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nói xong Shuu ôm Minato vào lòng mà vỗ về.

Gương mặt của thiếu gia nhỏ Fujiwara bỗng nở một cái nhếch mép khó hiểu...

_________________________________

Từ chap sau fic sẽ tiến triển nhanh hơn nhé, văn phong tớ còn kém. Mọi người thông cảm ạ ♡

;tsurune | không lường trước | shuumi & seimi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ