"Con đến rồi, vẫn đang đợi. Người kia còn chưa đến, khả năng là do tuyết dày quá khó chạy xe."
....
"Vâng, con biết rồi."
Taehyung nghe điện thoại xong, anh nhìn đồng hồ một chút. Đã bảy giờ kém mười phút, đối tượng xem mắt của anh trễ hẹn tận hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy xuất hiện.
Anh gõ ngón tay lên mặt bàn vài nhịp không có tiết tấu, lại hơi sốt ruột nhấp một ngụm americano.
Taehyung không quá quan tâm đến việc đối phương có muốn xem mắt cùng mình hay không nhưng anh đã hẹn tám giờ sẽ thay ca trực với bác sĩ Hwang. Cả đêm qua không ngủ, buổi chiều còn phải tham gia một ca tiểu phẫu, bác sĩ Hwang đã nhắn cho anh gần chục cái tin nhắn bảo rằng mắt hắn sắp mở không nổi nữa rồi. Taehyung nói trước tám giờ anh sẽ có mặt ở bệnh viện với bác sĩ Hwang xong, lại kêu thêm một ly trà gừng nóng. Đợi thêm mười phút nữa, nếu người kia vẫn không đến, anh sẽ coi như cậu không đồng ý buổi xem mắt này.
Mãi tới khi kim phút của đồng hồ trên tay anh di chuyển lên số mười hai, đối phương vẫn chưa xuất hiện, Taehyung quyết định cầm theo áo khoác ở ghế bên cạnh, đứng dậy đi về. Anh vừa bước đi được hai bước, cổ tay đã bị một người nắm lấy.
Taehyung quay đầu lại nhìn.
Người kia để kiểu tóc đầu nấm đại trà, mặc áo len trắng ở bên trong cùng quần tây màu be, bên ngoài khoác áo măng tô dài có cùng nhãn hiệu với cái của Taehyung đang cầm. Có vẻ cậu vừa chạy gấp, khi đứng trước mặt anh thì hai má đã có chút hồng hồng, hơi thở cũng hỗn loạn theo.
"Anh là Kim Taehyung phải không?"
Taehyung hơi bất ngờ nhìn người kia một lúc, sau đó mới lịch sự gật đầu:
"Phải, tôi là Kim Taehyung."
.
Sau khi biết được cả hai chính là đối tượng xem mắt của nhau, Taehyung đề nghị về bàn ngồi, còn ga lăng gọi thêm cho cậu một ly trà nóng.
Jungkook nói cảm ơn anh, uống một ngụm thật nhỏ mới bắt đầu giới thiệu:
"Anh đã xem qua lý lịch chưa? Tôi giới thiệu lại một chút. Tôi là Jeon Jungkook, 26 tuổi. Bây giờ đang làm giảng viên đại học."
Taehyung nhìn bờ môi khô khốc của người kia, gật đầu một cái:
"Tôi biết, em là đối tượng xem mắt của tôi. Trước đó vì công việc nên không tiện tìm hiểu, vừa rồi trong lúc rảnh rỗi đã xem qua lý lịch của em rồi."
Jeon Jungkook không biết người kia nói như vậy có phải là đang khéo léo nói về chuyện mình đến trễ hay không, nhưng là người không thường xuyên có thói quen để cho người khác leo cây, cậu hơi ngại ngùng gãi đầu:
"Xin lỗi, trên đường đến đây gặp xe bị tai nạn vì tuyết rơi dày quá, để anh phải chờ lâu rồi."
Kim Taehyung nghe xong thì cười cười:
"Không sao. Dù sao thì nhìn thái độ của em cũng đoán được chắc là em không phải cố tình đi trễ rồi."
Anh nói xong, không đợi cho Jungkook trả lời đã nói tiếp:
"Em xem qua lý lịch của tôi chưa? Nếu có điểm nào không ưng ý, em có thể từ chối. Tôi sẽ nghĩ ra lý do phù hợp nhất để nói lại với mẹ. Ngược lại, nếu em cảm thấy tôi cũng tạm được, có thể cân nhắc cho tôi số điện thoại của em."
Jungkook nhìn chằm chằm người kia. Cậu cũng đã xem qua lý lịch của anh trước khi đến đây rồi.
Kim Taehyung năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành phẫu thuật thần kinh, hiện đang là bác sĩ ở bệnh viện trung ương tuyến một trong thành phố. Gia cảnh của anh cũng rất tốt, mẹ là giáo sư, bố là bác sĩ.
Ngoài ra còn có một ưu điểm, Kim Taehyung ngoài đời đẹp trai hơn Kim Taehyung ở trong ảnh rất nhiều.
Cậu cũng không biết như thế này của anh nên gọi là tạm được hay là quá được, nhưng đã đến trễ mà anh vẫn ngỏ ý xin số điện thoại thì từ chối có vẻ không hợp lý một chút nào.
Cậu rút ra từ trong cặp một tờ giấy trắng, ghi lên đó một dãy số, sau đó đưa cho anh bằng hai tay:
"Bây giờ anh có bận không? Vì đến trễ nên tôi mời anh ăn tối nhé?"
Taehyung lại nhìn đồng hồ, anh nhận lấy tờ giấy gấp lại bỏ vào túi áo rồi mỉm cười với người kia:
"Tám giờ tôi còn phải thay ca trực, có lẽ không kịp ăn tối với em rồi."
Jungkook nghe xong có vẻ hơi mất mát. Vì dù sao thì cậu cũng khá ấn tượng với đối tượng xem mắt lần này, không những thế cậu còn đến trễ để người ta đợi mất nửa tiếng đồng hồ, Jungkook thực sự rất muốn được mời anh ăn cơm để đỡ áy náy.
Taehyung nhìn thấy cậu như thế, vẫn giữ nguyên nụ cười, anh lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, một cục kẹo dâu cùng với một lọ kem dưỡng môi đặt lên bàn:
"Ngày mai em mời tôi ăn cơm nhé?"
Jungkook bị đống đồ ở trên bàn làm cho quên luôn cả câu hỏi của anh, cậu ngơ ngác:
"Mấy thứ này là?"
Taehyung nhướn mày đầy hàm ý trả lời cậu:
"Hút thuốc nhiều khi cũng là nguyên nhân làm môi em khô đấy. Ăn kẹo xong nhớ đánh răng, kem dưỡng thoa mỗi ngày hai lần nhé. Có lẽ tôi phải đi trước rồi, em lái xe về cẩn thận."
.
Note: Kiến thức chuyên ngành đều là mình bịa hết, mọi người đừng kiểm tra rồi soi lỗi nhé. Mình nhá trước 1 chap xem thế nào đã chứ mình cũng vừa nghĩ ra ý tưởng này thôi hiuhiu. Trong fic này, mình xây dựng hình ảnh Jungkook có hút thuốc nhưng rất ít và sau này có thể sẽ bỏ thuốc, ai khó chịu có thể không đọc tiếp nhe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taeguk] Xem mắt thành đôi
FanfictionBác sĩ Kim đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, mẹ Kim đành phải nóng ruột giúp anh tìm người để xem mắt. Xem tới xem lui một hồi, bác sĩ Kim lại phát hiện ra mình xem mắt trúng ngay crush đầu đời. Thích quá rồi, phải nhích chứ làm sao!