Chương 3

1K 81 69
                                    

Cảnh báo: OOC.
Chương này để chill nha mấy ní, ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶i̶̶ê̶̶u̶!

---

"Kazuha! Kazuha! Kaedehara Kazuha!"

Cậu sinh viên tóc trắng trông có vẻ như đang rất chung thủy chìm trong giấc mộng, nhất quyết phớt lờ tông giọng không trầm cũng chẳng quá cao đang ra sức gọi cậu dậy. Mái tóc màu đỏ rượu đung đưa theo từng cơn gật gù đầy bất lực, đôi mắt ngọc lục bảo cũng hiện dáng vẻ chán nản, gọi thì không dậy mà bỏ mặc cũng không được.

Ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi.

Ngay một giây sau đó, một quyển sách trinh thám siêu dày được giáng xuống thẳng vào đầu cậu trai tóc trắng đang ngủ bên bàn.

"Đau...!"

"Chịu dậy rồi đó hả?"

Kazuha xoa đầu với vẻ mặt vô cùng bất mãn, bạn với chả bè thua cả cái quần giá ba ngàn ngoài chợ, cứ sơ hở là tác động vật lí. Khó mà phủ nhận cú gõ vừa rồi gây ra không ít sang chấn cho cái đầu óc đang lơ tơ mơ của cậu.

Tựa hồ không biết có phải vì điều này mà bản thân không bao giờ tỉnh táo được khi đặt chân đến ngôi làng bí ẩn, để rồi đối mặt phải vô số chuyện tâm linh cứ ngỡ chỉ xuất hiện trên phim. Đáng sợ nhất chính là nghi thức thành hôn giữa người sống và kẻ đã chết.

Mà từ từ, sao Kazuha lại ngồi đây?

"Heizou, ở đây là đâu?"

Đôi hồng ngọc ánh lên sự hoang mang hướng về cậu bạn thân đang đứng bên cạnh, bàn tay Kazuha run rẩy nắm lấy cổ tay của đối phương như thể xác nhận người trước mặt mình là thật chứ không phải ảo ảnh. Cậu trai được gọi với cái tên Heizou nghiêng đầu, có chút bối rối pha chút lo lắng thoáng qua trên mặt.

"Phòng học khoa Truyền Thông, chưa tỉnh ngủ hả? Hay để tớ gõ cho cái nữa?"

Khuôn mặt thiếu niên trẻ vẽ lên một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt ngọc lục cũng ánh lên ý trêu chọc, có thể là đang tạo một bầu không khí vui vẻ hơn nhằm giúp người bạn lá phong bình tĩnh lại sau một giấc ngủ ngắn.

Kazuha thả lỏng lực tay như đã xác định được người trước mặt cậu chính là cậu bạn thân Shikanoin Heizou chứ không phải ma hay quỷ hiện hình, quan trọng hơn cậu đang ở trường đại học, là ở Nhật Bản chứ không phải nơi xa lạ nào.

"Có lệnh tập trung ở hội trường, nếu mệt thì cứ ở đây nghỉ ngơi đi!"

Heizou nhẹ xoa đầu cậu, hành động tự nhiên tựa như một thói quen đã làm từ rất lâu. Mỗi lần Kazuha có tâm tình khó nói trong lòng thì sẽ luôn có người bạn luôn ra vẻ anh trai này ở bên cạnh an ủi. Kazuha có ý muốn tránh né nhưng cử chỉ tuy đơn giản nhưng vô cùng dịu dàng đầy quan tâm của Heizou đã giúp gánh nặng trong lòng cậu nhẹ đi.

Nhưng nỗi bất an một nửa cũng chẳng thể vơi đi. Phải chăng đây cũng chỉ là một giấc mơ đẹp đang cố đánh lừa khiến Kazuha buông bỏ phòng bị.

"Tớ vẫn ổn, nhưng thực lòng đúng là không muốn đi cho lắm!"

"Ôi chao, cơn ác mộng nào khủng khiếp đến mức khiến một người cứng rắn như Kaedehara Kazuha đây phải tái mét hết cả mặt thế này?"

[ScaraKazu] Vong Xuyên Bỉ Ngạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ