Cảnh báo: OOC. Tâm lý của Tư Khải Lạp rất phức tạp. Bạo lực thể xác.
---
"Thông minh hơn rồi đấy, Kaedehara Kazuha!"
Đôi mắt sâu thẳm của Tư Khải Lạp nhìn cậu với vẻ thích thú kỳ lạ, theo lẽ thường tình hắn nên nổi điên vì thân phận đã bị bại lộ, vậy mà chỉ nở một nụ cười hài lòng. Tiếp tục cọ đầu vào cổ cậu, tóc hắn làm Kazuha thấy ngứa ngáy nhưng không dám cử động.
Đúng hơn là cậu không biết mình có nên kháng cự hay không khi kết quả đã được vạch ra trong đầu, có đáng để tốn sức?
Chẳng có con đường Hoàng Tuyền nào ở đây cả, chỉ là hai con ma này tự ý sắp đặt kéo cậu vào bẫy mà thôi, vậy mà vẫn không nhận ra được, Kazuha chưa bao giờ nghi ngờ khả năng phán đoán của mình nhưng có lẽ cậu đã tự phụ rồi.
Không biết phải làm gì, Kazuha chỉ đành hợp tác đưa tay xoa đầu người trong lòng, Tư Khải Lạp vì hành động này mà cũng khựng lại đôi chút rồi chủ động cọ đầu vào lòng bàn tay của tân nương, đáng tiếc Kazuha đã không thể nhìn thấy gương mặt thỏa mãn cười tít cả mắt của hắn lúc này.
Cách hắn làm nũng này không khác Khuynh Kỳ Giả là bao, tuy nhiên trong tay Kazuha hiện tại là một quả bom hẹn giờ theo đúng nghĩa, có thể phát nổ bất cứ lúc nào nên cậu tuyệt đối không thể đối phó với hắn như cách đã làm với Khuynh Kỳ.
"Tôi đã nghĩ Khuynh Kỳ mới là người làm chủ nơi này..."
Kazuha thề với chúa, cậu hoàn toàn có thể hình dung ra một cặp tai mèo đang đung đưa trên đầu Tư Khải, nó vểnh lên như vừa bắt được một tin gì đấy thú vị. "Không sai, đây là địa bàn của tên đó!". Chất giọng trầm đầy ma mị cất lên một cách dửng dưng, cứ như hắn hoàn toàn không thấy có vấn đề nào với chuyện ấy.
"Nhưng quyền kiểm soát là của ta!"
Hắn bất ngờ ngước lên nhìn cậu với nụ cười kiêu ngạo cực kỳ đắc ý, đôi mắt vô hồn đã ánh lên nét cười, nhưng Kazuha nhìn kiểu gì cũng thấy hắn như là đang chờ để nhận một lời khen từ cậu thì đúng hơn.
"Sao thế? Ngươi cho rằng ta đang muốn được khen sao?"
Kazuha hơi giật mình vì trúng tim đen, chỉ có thể trơ mặt ra nhìn hắn hòng kéo dài chút thời gian để đầu cậu có thể bịa ra một lý do nào đó để tránh đối mặt với hắn, hay thừa nhận thì có phải ý hay không?
"Ngươi đọc được suy nghĩ của ta?"
"Không, chữ tự hiện hết trên mặt đó chứ!"
Cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, không rõ tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ khi bị nắm thóp như thế này, bỗng dưng tự thấy mình ngu ngốc khi vứt mất chiếc khăn trùm đầu báo hại giờ không biết giấu mặt đi đâu.
Tư Khải Lạp không chút liêm sỉ tiếp tục dụi vào lòng tân nương tận hưởng mùi lá phong dịu nhẹ, vì không thoải mái nên Kazuha chỉ còn cách lên tiếng cắt ngang: "Chắc không phải ngươi và anh ta dàn dựng vở kịch này chỉ để biến ta thành một trò ngốc nghếch đơn thuần như vậy thôi đâu nhỉ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScaraKazu] Vong Xuyên Bỉ Ngạn.
FanfictionCảnh báo: . Liên quan đến "Minh Hôn", một hủ tục cưới hỏi ghê rợn của người trung thời xưa. Đám cưới này là sự kết duyên giữa người đã khuất và người còn sống. Có nhiều yếu tố ma quỷ, nghi lễ hiến tế và những tập tục cổ hũ thời xưa. . Không thích S...