Chương 11

795 77 29
                                    

Cảnh báo: OOC, ngôn từ thô tục không che, Heizou và Kazuha là BẠN THÂN.

Note: Fic viết bằng tiếng việt nhưng ngôn ngữ Kazuha và Heizou là tiếng Nhật. Những chương trước Kazuha dùng tiếng Trung để nói chuyện với Tư Khải và Khuynh Kỳ, tuy thỉnh thoảng vẫn theo thói quen dùng tiếng Nhật nhưng bằng cách nào đó hai con ma kia vẫn hiểu (sức mạnh của tình yêu...yêu vô lây🌚🌚).

---

Nhật Bản, thời hiện đại.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng bệnh, ông chỉnh lại một số thiết bị và độ phẳng của vạt áo trên người. Gương mặt điềm đạm nhìn vào thiếu niên ở cạnh.

"Tinh thần cậu ấy đang không ổn định, nếu có thể xin đừng gây kích động. Thể trạng còn rất yếu, nếu cậu có thể sắp xếp được thì chúng tôi sẽ chuẩn bị vài buổi vật lý trị liệu!"

Thiếu niên mái tóc màu rượu lập tức gật đầu, có thể Kazuha sẽ không đồng ý với việc này nhưng đây là cách duy nhất hiện tại Heizou có thể giúp được ngoài việc chỉ ở bên cạnh cậu. Khi tất cả đã rời đi, anh nhẹ nhàng bước vào căn phòng bệnh, Kazuha vẫn đang ngồi thất thần với gương mặt vô cùng mệt mỏi, cậu là người đầu tiên lên tiếng.

"Heizou... tớ thật sự đã bị tai nạn giao thông ư?"

Đôi hồng ngọc mở to ngước lên nhìn cậu bạn thuở nhỏ, như đang rơi vào hỗn loạn, đúng hơn là như không muốn chấp nhận thực tại. Bản thân Heizou cũng bất ngờ vì anh ít khi thấy Kazuha bộc lộ rõ suy nghĩ nội tâm ra mặt như vậy.

Phải nói Kazuha vốn là một người có thể tiết chế cảm xúc và che giấu tâm tư rất tốt, nếu không vì tình bạn kéo dài hơn 20 năm trời có lẽ một bộ óc nhạy bén như anh cũng không thể nào nhìn thấu nổi.

Lần này Kazuha lại không ngần ngại vẽ ra nét mặt thất thần cùng biểu cảm phờ phạc, chẳng hề có ý định che giấu. Chứng tỏ tâm tình cậu đang rất rối bời vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ cũng do di chứng để lại từ tai nạn đêm đó.

Heizou nhìn cậu với ánh mắt đau lòng, anh ngồi xuống bên giường rồi ôm lấy cơ thể đối phương ra sức vỗ về. Dù cả hai là bạn đồng niên nhưng dáng vóc lẫn cử chỉ đều như một người anh trưởng thành đối với cậu em trai nhỏ. Thật vậy, Kazuha lúc nào cũng là một đứa em trai khiến anh lo lắng kia mà.

"Tớ vốn muốn chờ cậu tỉnh dậy rồi mắng cho một trận, cái tội thích ra vẻ người lớn..."

Trái ngược với giọng điệu cọc cằn, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng lá phong vô cùng dịu dàng, cứ như sợ ảnh hưởng đến vết thương khiến cậu bị đau: "...Nhưng giờ cậu thậm chí còn chẳng nhớ bản thân bị gì, rồi tớ biết đấm vô bản mặt đứa nào cho bỏ tức đây hả?"

Không một chút kiên nể, anh nhéo căng một bên chiếc má bánh bao vẫn đang ngơ ngác không biết tại sao mình lại trở thành cái bao cát bất đắc dĩ như vậy. Kazuha muốn kháng cự nhưng không thể làm gì khi chú ý nơi khóe mắt của hai viên ngọc lục bảo lúc này đỏ hoe, lại còn có quầng thâm mập mờ.

Những lúc bị deadline tiểu luận dí tới chân cũng không đủ khiến Heizou trở thành bộ dạng xơ xác như lúc này, có lẽ anh đã túc trực bên cạnh Kazuha suốt khoảng thời gian cậu hôn mê. Nghĩ đến bản thân lại làm phiền đến người bạn thuở nhỏ, lòng cậu không khỏi ái náy mặc cho cơn ngứa ve vãn bên má vẫn để yên cho anh mặc sức bấu nhéo cho đến khi thõa mãn.

[ScaraKazu] Vong Xuyên Bỉ Ngạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ