Chương 7 (16+)

825 69 32
                                    

Cảnh báo: OOC, quấy rối tình dục.

(*)Cửa Môn quan: Cánh cửa dẫn đến cõi âm, ải đầu tiên trong chặng đường dưới địa ngục để một linh hồn có thể đầu thai chuyển kiếp. 

Có tổng cộng bảy cửa ải lần lượt là: Quỷ Môn quan, đường Hoàng Tuyền, Tam Sinh thạch, Vọng Hương đài, sông Vong Xuyên, canh Mạnh Bà, cầu Nại Hà. Trong các chương sau sẽ đề cập đến những cửa ải khác, mọi người có thể tìm đọc trên mạng để biết rõ thêm nếu thông tin trong truyện cung cấp còn mơ hồ nhé, vì mình chỉ nói những ý chính và trọng tâm liên quan đến nội dung của truyện thôi.

---

Thiếu niên trẻ mệt mỏi nằm xuống giường, tay với lấy chiếc điện thoại được thảy lên đó vài phút trước.

20 giờ 50 phút.

Còn quá sớm để chợp mắt, chưa kể chiếc bụng đói meo vẫn chưa được có gì lấp đầy, nhưng nghĩ đến một ngày công cốc lại khiến Kazuha chẳng còn tí động lực nào để đứng dậy nữa.

Quá nhiều câu hỏi liên tục nối đuôi nhau chạy ngang chạy dọc trong bộ não cậu trai trẻ, nhiều đến nỗi bản thân cậu cũng chẳng rõ mình nên bắt đầu từ đâu. Đã rất lâu rồi mới cảm thấy lạc lối như thế này, nếu theo lẽ thường trong những tình huống này cậu sẽ gọi cho Heizou để xin một ít lời khuyên.

'Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui-'

Kazuha bất lực bấm nút hủy cuộc gọi, bất kể là bao nhiêu lần vẫn không thể liên lạc được, cứ như cậu đã thực sự bị cách li ra khỏi thế giới thực tại vậy. Nhớ lại lời nhắn của ông chủ trọ hồi sáng nay càng thấy chán nản hơn, có nhiều điều cậu muốn hỏi ông ấy nhưng giờ người không ở đây tức là chỉ còn cách là giao tiếp với ma.

Cụ thể hơn thì là Tư Khải Lạp Mỗ Tề với Khuynh Kỳ Giả.

Mà đi tin vào hai con ma này cũng không khác mấy việc Cửa Môn quan(*) đang mở ra mời Kazuha bước chân vào. Cho xin đi, cậu còn trẻ, còn ước mơ và hoài bão vẫn chưa thực hiện, làm sao mà có thể để cuộc đời mình phải chấm dứt tại một cách trống vắng như vậy, mà lại còn là trở thành tân nương cho cái tục lệ cưới hỏi điên rồ kia.

Mệt mỏi trở người nằm nghiêng qua một bên thì cảm giác có gì đó cân cấn ở bên đùi, lúc này mới nhớ đến một nửa mảnh ngọc bội.

Cầm miếng ngọc trên tay, đưa nó lên cao vừa tầm với chiếc bóng đèn tròn treo lơ lửng trên trần nhà, ánh đèn chiếu xuyên qua khiến nó như một mảnh thủy tinh màu lam trong suốt rất đẹp mắt, tuy mất đi một nửa nhưng Kazuha đánh giá nó thực sự rất đẹp, nếu tìm được một nửa còn lại thì tốt quá.

Bỗng dưng một gương mặt điển trai thấp thoáng dưới ánh đèn bất ngờ hiện ra trước mặt cậu song song với vật thể trên tay, Kazuha giật mình theo phản xạ mà chớp mắt một cái, sau đó không thấy gì nữa cả.

Thật kỳ lạ, cảm giác vừa rồi không giống Tư Khải Lạp cho lắm, càng không phải Khuynh Kỳ. Thế thì là ai, liệu có phải là vong linh thứ ba đó?

Mới nghĩ đến là đã muốn nổi da gà, vì ngoại hình đều giống nhau y đúc nên Kazuha cho rằng họ có thể từng là anh em sinh ba sống ở nơi này nhưng có vẻ mối quan hệ lại không được tốt cho lắm. Tò mò hơn vì lý do gì mà linh hồn của họ lại trở thành vong linh vất vưởng tại đây, và "cân bằng" mà Khuynh Kỳ đề cập trước đó là gì.

[ScaraKazu] Vong Xuyên Bỉ Ngạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ