Chương 12

481 60 55
                                    

Cảnh báo: OOC. "Ông hoàng cà chớn, chúa tể đùa nhây, kẻ hủy diệt khoảng cách" gọi tên Quốc Băng. Kazuha bất lực hóa vô tri.

---

Hôm nay là một ngày không được đẹp cho lắm, vắng nắng cũng chẳng mưa, chỉ có hơi ẩm thấp và khí trời âm u lại gợi cho người ta người ta cảm giác chán nản. Khắp nẻo đường tương đối vắng bóng người qua lại, vì họ chọn dùng những phương tiện vận chuyển để đi lại phòng có một cơn mưa bất ngờ đổ xuống.

Quả thật ảm đạm vô cùng.

Nhưng đó không phải chuyện của cậu, Kazuha không có tâm trạng để chú ý đến thời tiết của thành phố. Cậu đang vô cùng bộn rộn, ít nhất là với ly nước hoa quả mới mua trên tay.

Nói gì thì nói, đã quá lâu rồi chưa được thưởng thức một ly nước ép tươi mát nào thế này. Phải nói khoảng thời gian dưỡng thương chính là những ký ức tồi tệ nhất Kazuha từng trãi qua bởi cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ăn, ngủ, nghỉ.

Lại còn phải tuân theo chế độ ăn được chỉ định sẵn nữa chứ. Thật may mắn khi được xuất viện và quay trở về thiết lập lại đồng hồ sinh học.

Điều đầu tiên phải làm chính là thưởng cho bản thân một cốc nước hoa quả tươi để giải toa đầu óc, vị trái cây tự nhiên hoà quyện với nhau tạo nên một hương vị độc đáo bùng nổ nơi vị giác. Đã vậy còn thêm sự kết hợp của đá lạnh tinh khiết thành công tạo ra cảm giác thanh mát đầy tinh tế.

"Hạnh phúc quá!"

Chỉ với ngụm nước thôi, thế giới xung quanh Kazuha như sáng bừng tựa một khu rừng trái cây nhiệt đới. Thiếu niên nhắm mắt lại từ từ tiếp nhận những âm thanh của tự nhiên, thuận tay áp ly nước mát lạnh lên mặt để hưởng thụ. Hoàn toàn đắm chìm vào sự sản khoái mà loại thức uống dịu kỳ này ban tặng.

Cảm giác 'mình đang sống' chưa bao giờ rõ ràng đến mức này. Thật hạnh phúc làm sao.

Cho đến khi một thanh âm trầm mang đầy sự tò mò vang lên bên tai cậu.

"Ê, hỏi thật nè! Cái người sinh viên trao đổi tên Kunikuzushi ấy, ổng là bạn trai cậu hả?"

Phụt.

Nguyên ngụm nước ép trong miệng lập tức bị phun ra trước khi Kazuha có thể kịp nuốt xuống cổ. Coi như đi toi mất tiền một ly nước ngon lành. Nom nhìn cảnh tượng vừa rồi cũng không khác một cái vòi phun nước cỡ nhỏ là mấy.

Không ngoài dự tính khi Heizou nhận được một cái nhìn không hề có chút thân thiện nào từ cậu bạn phong đỏ. Nói thẳng là Kazuha đang kỳ thị ra mặt, một biểu cảm vô cùng hiếm thấy ở người vốn ôn hoà, chất phác này.

"Suy luận kiểu gì DỞ ẸC!"

Tất nhiên, Heizou nào nhịn được khi bị chọc trúng niềm kiêu hãnh của một thám tử tự xưng. Nhưng anh vẫn luôn chung thủy với vai diễn một chàng trai nhạy cảm mong manh, đưa tay quẹt lấy dòng lệ (cá sấu) đang đọng trên khoé mắt, giọng điệu vô cùng uất ức như mới bị ai đó bắt nạt.

"Rốt cuộc ông trời tàn nhẫn với tôi đến mức nào nữa đây? Kazuha đáng yêu, hiền lành, dịu dàng của tôi bị tại nạn xong giờ cái miệng láo xược như mấy đứa tuổi nổi loạn là thế nào?"

[ScaraKazu] Vong Xuyên Bỉ Ngạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ