Cảnh báo: OOC, có ẩu đả (đánh ghen) :>
Chúc mừng sinh nhật, Kaedehara Kazuha! <3---
Tuy đã rời đi khá xa nhưng căn bản trong lòng Khuynh Kỳ Giả vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh và hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Liếc mắt ra phía sau lại bắt được hình ảnh Kazuha vừa đi vừa ôm lấy bả vai vừa bị chấn thương lại càng thấy đau lòng.
Giá như anh đã không để những ký ức quá khứ làm phân tâm.
Giá như anh không rời đi trước.
Giá như anh cảnh giác hơn.
Giá như...anh mạnh hơn Tư Khải Lạp, thì Kazuha đã không bị thương như vậy.
Mọi chuyện diễn ra ở vài phút trước, khi một chân trần của Khuynh Kỳ Giả vừa chạm xuống sàn nhà, đột nhiên bên dưới xuất hiện một vũng lầy đen cùng vô số cánh tay trồi lên bịt miệng và khống chế toàn bộ thân thể thiếu niên kéo xuyên qua nền nhà như thể bước vào một vùng không gian khác.
Cơ thể Khuynh Kỳ Giả vốn không phải một vong linh bình thường, nhưng để có thể tác động lên anh một cách áp đảo như vậy thì không mấy kẻ có thể làm được.
Mặc cho cơn đau siết chặt như thể muốn bẻ gãy cả xương cốt trên người, Khuynh Kỳ Giả lẫn liều mạng vùng vẫy cố gắng thoát thân nhưng đó khi một giọng nói khác vang lên khiến anh vô cùng bất an.
"Trông ngươi tận hưởng quá nhỉ?"
Trước con ngươi tím là một thiếu niên có vẻ ngoài giống y hệt anh chỉ khác mỗi bộ hán phục màu xanh ngọc bích cùng mái tóc đuôi ngựa buộc cao, mọi sự kháng cự của Khuynh Kỳ Giả như bị đình chỉ trong vô thức mặc cho tâm trạng anh đang vô cùng sốt ruột.
Tại sao Quốc Băng lại xuất hiện ở đây?
Thiếu niên từ xa tiến lại gần, từng bước đi như một nhát búa đóng vào phía sau lưng Khuynh Kỳ, anh chỉ có thể cúi đầu nhìn vào khoảng không vô định bên dưới, không dám đối mặt với người đối diện. Đến khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, người nọ mạnh bạo nắm lấy tóc của Khuynh Kỳ Giả bắt anh phải ngước lên đối diện với hắn.
Lúc này gương mặt trong bóng tối dần hiện rõ góc cạnh của một nụ cười man rợ cùng đôi mắt tím đen sâu hút, dáng vẻ hiền lành vốn có của Khuynh Kỳ Giả giờ đây cũng không còn nữa. Đôi chân mày cau lại, đồng tử co hẹp cùng răng hàm nghiến chặc đầy sự tức giận không hề có ý che giấu. Bàn tay bịt miệng anh lúc này cũng được giải phóng, một tông giọng khàn tựa như tiếng thú gầm.
"Tư Khải Lạp, ngươi muốn làm gì?"
Bộ dạng phẫn nộ của Khuynh Kỳ Giả trông rất chân thực, xem ra đáng nhìn hơn nếu so với vẻ vô hại giả tạo đến phát nôn kia, ấy vậy mà trong mắt Tư Khải Lạp trông anh không nào một con mèo nhỏ đang xù lông là bao.
"Sao ta phải nói?"
Hắn mỉm cười thả tay rồi tiến về nơi nơi tựa như tấm gương phản chiếu những gì đang diễn ở thế giới thực tại, Kazuha vẫn đang ngồi ở gác mái nhìn về phía xa xăm, lúc này như hiểu ra được ý định của kẻ điên kia mà nỗi bất an dâng lên khiến Khuynh Kỳ Giả vùng vẫy một cách quyết liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScaraKazu] Vong Xuyên Bỉ Ngạn.
FanfictionCảnh báo: . Liên quan đến "Minh Hôn", một hủ tục cưới hỏi ghê rợn của người trung thời xưa. Đám cưới này là sự kết duyên giữa người đã khuất và người còn sống. Có nhiều yếu tố ma quỷ, nghi lễ hiến tế và những tập tục cổ hũ thời xưa. . Không thích S...