Cảnh báo: OOC.
Đường Hoàng Tuyền(*): Hồn phách của người ta đến âm gian báo danh sẽ phải đi một đoạn đường rất dài, qua rất nhiều quan, vì vậy đường Hoàng Tuyền (Suối Vàng) là tên gọi chung đối với những quan và lộ trình này. Trên đường có dãy hoa Bỉ Ngạn màu đỏ trãi dài, ngoài ra còn có rất nhiều cô hồn dã quỷ, họ là những người dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm giới, chỉ có thể lang thang trên đường chờ đến ngày kết thúc dương thọ để tiếp tục đến các cửa ải sau.
---
Mặc cho những cơn đau đang hành hạ cả thể xác lẫn trong tiềm thức, Kazuha vẫn cố gắng chống người dậy, không có thời giờ quan tâm đến sự bất tiện từ trang phục, cậu cần nhanh chóng bình tĩnh lại để xâu chuỗi lại tình trạng hiện tại của bản thân hòng có thể chủ động đối phó.
Lúc này đang nằm trên một con đường nhỏ lát gạch xám, hai bên đường là dải hoa đỏ nở rực rỡ, từ xa nhìn không khác mấy hai tấm thảm máu trải dài. Rộng hơn phía ngoài xa dù bị một màn đêm bao phủ vẫn có thể thấy những gợn nước thấp thoáng từ những chiếc đèn lồng được thả trôi trên mặt hồ.
Kazuha tiến lại gần quan sát những bông hoa đang đung đưa theo chiều gió, dựa vào hình dáng của chúng khiến cậu nhớ đến một loại hoa từng được đọc trong một quyển sách, nếu không muốn nói thẳng ra đó là...truyện ngôn tình có pha chút yếu tố kinh dị.
Đính chính lại cậu không có sở thích như vậy, chỉ là khi còn là học sinh cấp ba vì một vài lý do bất đắc dĩ mà phải chuyển đến Liyue học, tại đây Kazuha làm quen được rất nhiều người bạn tốt bụng, trong đó có một cô gái tính tình khá quái dị tên là HuTao. Vào một buổi chiều nọ do tình cờ nhặt được một quyển truyện mà cô ấy đánh rơi xong nhờ cậu giữ luôn hộ, còn không quên nhắn khéo cậu nếu có thời gian cứ đọc qua thử.
Vốn cậu có thể thân với HuTao vì cả hai đều có sở thích liên quan đến thơ ca, thành ra nếu là đề xuất của cô thì cậu cũng không có lý do gì để từ chối mà đọc thử. Cũng nhờ đó mà biết thêm được chút kiến thức thú vị, trong đó phải nói đến loại hoa được là "Bỉ Ngạn".
Hay một cái tên mỹ miều hơn, "Mạn Châu Sa Hoa".
Một khi hoa nở sẽ không có lá, khi cây mọc lá thì chẳng thể nào thấy hoa, cũng như một cuộc tình mà đôi bên mãi mãi không thể nào đến với nhau dù chuyện tình ấy có đẹp như đóa hoa sắc đỏ kiều diễm ấy.
Dựa vào trí nhớ thì Kazuha khẳng định hai dải hoa bao quanh con đường này chính xác là loài hoa đó, đúng là phải trông tận mắt mới thấy chúng đẹp đến nhường nào. Thoáng nhớ lại trước đây có lần cậu cũng từng thấy một biển hoa bỉ ngạn trải dài quanh hành lang sau khi ra khỏi phòng trọ, nhưng đó là sau khi bị Tư Khải Lạp dọa cho một phen khiếp vía nên đâm ra là ngó lơ không thèm để ý đến.
Mãi đắm chìm vào suy nghĩ khiến thiếu niên có hơi lơ là thực tại về hoàn cảnh của bản thân mình, Kazuha cũng không biết mình nên làm gì ngoài việc chờ đợi, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScaraKazu] Vong Xuyên Bỉ Ngạn.
FanfictionCảnh báo: . Liên quan đến "Minh Hôn", một hủ tục cưới hỏi ghê rợn của người trung thời xưa. Đám cưới này là sự kết duyên giữa người đã khuất và người còn sống. Có nhiều yếu tố ma quỷ, nghi lễ hiến tế và những tập tục cổ hũ thời xưa. . Không thích S...