Đề của nhất trà:
Mở đầu bằng câu thơ
"Trời hỡi bao giờ tôi chết đi."
(trích "Những giọt lệ" - Hàn Mặc Tử)***
Thảo
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Hãy cho tôi trở về với cát bụi
Nghe sóng vỗ thay vì đời chật chội
Hồn mỏi mệt đã đến hồi nghỉ ngơi.***
Hà Anh
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Màu nắng đong đầy cả mùa lúa
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Hoa vàng, cỏ sắc úa theo tôi.***
Củ Cải Đỏ
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Xin nhành cây hãy ra quả
Xin núi non mãi hùng vĩ
Xin em tặng tôi chỉ cành hoa.***
Melo
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi?
Để được thấy bình yên giữa cuộc đời.
Những nhọc nhằn, gian truân rồi vất vả,
Lặn nhịp thở tan biến khỏi khổ ai.Con mắt nhỏ lim dim thầm nghiến chặt.
Hơi thở đứt tan, cỗ xoay vần.
Tôi chỉ muốn một lần tôi được chết.
Chết để lặng, để thấy đời đẹp tươi.***
Cáo
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Nhành hoa sớm mai có còn nở
Trên lối về đường còn ngập nắng
Em cùng bước chân hối hả tìm.Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Ngày biển lặng gió thuyền cập bến
Hàng mi buồn trong chiều gió thoảng
Lặng nhìn em mà lòng trầm ngâm.***
Ms.Rou
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Cho núi non gặp cảnh kì và vĩ
Cho trời xanh nổi lên khúc bi luỵ
Cho người lặng, người nhớ mối tình si.***
Hygge
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Khoác áo lông chim, vi vu qua đất mẹ
Xin trả hồn tôi vào dĩ vãng
Xin thả hơi thở về cõi rừng
Xin được nương mẹ trong lửa bừng
Để tắm trong mẹ, vén xác trong thiên nhiên.***
nhất trà
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Cho thôi ảo ảnh ngày xuân thì
Bao giờ tôi thôi say túy lúy
Cho tan giấc mộng kẻ tình si.Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Hãy coi như giấc ngủ li bì
Đừng để lệ em vương hồng huyết
Người cũng đi rồi, tiếc làm chi.Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Đừng mặc hồn tôi ở lại vì,
Người đi, hồn tôi chia hai nửa
Nửa hóa dại khờ, nửa sầu bi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Metazoa] : Quầy Tráng Miệng
PoetryNgọt của đường, đắng của cà phê, giòn thơm của bánh mì, tình của con chữ.