Đề của nhất trà:
Nối tiếp hai câu thơ
"Tôi yêu em như đoạn hỏa vọng hồi
Cháy tro tàn, bất tận đến diệt vong"***
Củ Cải Đỏ
Tôi yêu em như đoạn hỏa vọng hồi
Cháy tro tàn, bất tận đến diệt vong
Tôi yêu văn như ngọn lửa bất diệt
Mãi bùng lên, đỏ rực màu hy vọng.Tôi yêu quê hương đến da diết
Yêu đến điên dại, yêu không thể ngưng
Tôi yêu biển, yêu dòng sông chảy siết
Yêu đến khi tôi hóa thành người dưng.Tôi yêu nhiều lắm, yêu rất nhiều
Yêu và thương từ sự giản đơn thôi
Tôi yêu nhiều lắm, yêu rất nhiều
Yêu đến ngày tôi chìm vào đêm tối.***
Hà Anh
Tôi yêu em như đoạn hỏa vọng hồi
Cháy tro tàn, bất tận đến diệt vong
Cháy thêm đi, thiêu cả những lạc lối
Những bồi hồi, khát vọng thuở đôi mươiĐời thôi tươi vì chỉ còn sắc xám
Những u ám phủ đầy cả trời thu
Như mộng ru, đưa em vào giấc ngủ
Hoài mơ về, những khát vọng xa xôiNơi tình yêu, rực rỡ như ngọt đuốc
Không đắng như thuốc mà ngọt như tình
Để chúng mình tan vào trang giấy trắng
Để lửa đỏ, thiêu sạch hình hài ta.***
Thảo
Tôi yêu em như đoạn lửa vọng hồi
Cháy tro tàn, bất tận đến diệt vong
Tôi yêu em, dù lặng thinh không nói
Nức tiếng lòng, vọng mãi cả ngàn năm.Cháy nữa đi, vầng hào quang chói lọi
Cho tình ta rực rỡ trước héo tàn
Cho lửa thiêng bừng lên không dập tắt
Yêu em mãi, mặc dòng chảy thời gian.***
Melo
Tôi yêu em như đoạn lửa vọng hồi
Cháy tro tàn, bất tận đến diệt vong
Dẫu quặn đau trong vạc dầu thống khổ
Tôi vẫn yêu đến vạn kiếp luân hồi.***
nhất trà
Tôi yêu em như khúc hỏa vọng hồi
Cháy tro tàn, bất tận đến diệt vong
Mảnh khói vụn cũng sẽ gọi là yêu
Biến mất rồi, khi mưa rơi ướt khói.Phải trường tồn trong nghìn năm sử sách
Không bất tử nhưng chẳng thể chết đi
Lửa là si, là hỏa vũ đốt thơ thi
Bay trong ngàn, để lại vùng hỏa tích.Chẳng thể nào nếu chỉ cháy một nửa
Lửa không tròn để hát hỏa vọng hồi
Và nếu chăng, một ngày trời cháy rụi
Còn lại gì nếu không phải là yêu?***
Ms.Rou
Tôi yêu em như đoạn hoả vọng hồi
Cháy tro tàn, bất tận đến diệt vong
Không còn mong, còn đợi và còn chờ
Nhớ vật vờ, bồi hồi tỉnh rồi mơ.Mảnh tình thơ vắt ngang khung cửa sổ
Nơi lửa đổ thiêu trụi tim cằn khô
Nơi tình yêu đắp mồ, mô đất nhỏ
Nơi lời ngỏ, loang đỏ chiều hoàng hôn.***
Cáo
Tôi yêu em như đoạn lửa vọng hồi
Cháy tro tàn, bất tận đến diệt vong
Lập loè ánh lửa đêm trời trống
Mịt mù khói tỏa phả ngàn sương.Tôi yêu em tựa mảnh tình bất diệt
Duyên mình lỡ, mải miết tâm tình ai
Để một mai, không nỡ câu từ biệt
Ta hẹn gặp, tại một kiếp nhân duyên.***
Hygge
Tôi yêu em như đoạn lửa vọng hồi
Cháy tro tàn, bất tận đến diệt vong
Bao mong cầu cho mồi lửa châm tiếp
Xếp ngắn ngay, khối cháy lấp tim mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Metazoa] : Quầy Tráng Miệng
PoetryNgọt của đường, đắng của cà phê, giòn thơm của bánh mì, tình của con chữ.