Đề của Melo:
Nối tiếp hai câu thơ
"Cánh cò bay trên đồng vàng lặng gió
Đàn trâu thung giẫm gót thoáng mưa buồn."***
Hà Anh
Cánh cò bay trên đồng vàng lặng gió
Đàn trâu thung giẫm gót thoáng mưa buồn
Ký ức ta trôi về ngày hôm đó
Ngày nắng hạ, mưa ngâu khắp cả buôn.***
Ms.Rou
Cánh cò bay trên đồng vàng lặng gió
Đàn trâu thung giẫm gót thoáng mưa buồn
Sương tí tách trêu đùa con ngõ nhỏ
Nắng reo hò một mùa lúa về buôn.***
Cáo
Cánh cò bay trên đồng vàng lặng gió
Đàn trâu thung giẫm gót thoáng mưa buồn
Giữa thế gian liệu có mấy mùa hạ
Đọng trong tim người bước chân dần xa.***
Thảo
Cánh cò bay trên đồng vàng lặng gió
Đàn trâu thung giẫm gót thoáng mưa buồn
Tiếng sáo diều thả trôi chiều nước cuốn
Văng vẳng mãi tâm hồn kẻ tha hương.***
Melo
Cánh cò bay trên đồng vàng lặng gió
Đàn trâu thung giẫm gót thoáng mưa buồn
Về đâu tìm cái thơ ngây ngày ấy
Về đâu gặp thấp thoáng cánh đồng quê?Rặng cỏ xanh rì rào như tìm gọi
Gió vuốt tre xào xạc thoáng chiều buông
Gốc đa xưa vươn cành ôm bọc nắng
Tuổi thơ dạt, biết phương nao mà tìm?***
Củ Cải Đỏ
Cánh cò bay trên đồng vàng lặng gió
Đàn trâu thung giẫm gót thoáng mưa buồn
Cả một đời chân đi khắp đây đó
Để một ngày quay về với cội nguồn.***
Hygge
Cánh cò bay trên đồng vàng lặng gió
Đàn trâu thung giẫm gót thoáng mưa buồn
Chàng hét toáng tiếng vọng về cõi đó
"Nàng có nhớ ta chăng!? Khi trăng đã nuốt tình."***
nhất trà
Cánh cò bay trên đồng vàng lặng gió
Đàn trâu thung giẫm gót thoáng mưa buông
Thuyền ai vang giọng hò bâng khuâng
Sông dài vệt nắng, mây giăng thành đò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Metazoa] : Quầy Tráng Miệng
PoetryNgọt của đường, đắng của cà phê, giòn thơm của bánh mì, tình của con chữ.