Đề của Hà Anh:
Nối tiếp hai câu thơ
"Nhưng sao phải sợ?
Sao hả anh ơi"***
Ms.Rou
- Nhưng sao phải sợ?
Sao hả anh ơi
- Tình mình đơn côi
Thôi thôi, đừng đợi.***
Thảo
Nhưng sao phải sợ?
Sao hả anh ơi
Đất trời vời vợi cũng đâu tách rời
Em với anh còn chẳng khoảng cách
Sao phải sợ không bên nhau hết đời?***
Hà Anh
Nhưng sao phải sợ?
Sao hả anh ơi
Ta sợ chơi vơi, hay sợ chết
Hay sợ chấm hết sử vàng nước non?***
Cáo
Nhưng sao phải sợ?
Sao hả anh ơi
Ngày chiến thắng tới gần
Đừng từ bỏ anh ơi!Bóng chị vụt qua giữa làn khói đỏ
Bom nổ giữa trời, mây trắng vụt bay
Tiếng quân giải phóng, chị để trong tim
Tiếng giặc ngoại xâm, chị thù chị ghétRồi mai này đất nước giải phóng
Chị theo những người đồng đội cũ
Ghé xóm làng, đồng lúa vàng óng ả
Nhưng bây giờ, chị em đã đi xa!***
Hygge
Nhưng sao phải sợ?
Sao hả anh ơi
Sao phải buông lơi, duyên tình rời
Sao để tuôn rơi lệ khôn xiết
Sao phủ muôn nơi chiếc hôn mìnKìa anh! Tiếng nổ
Em đã bổ tim anh để lăn vào
Bao ấm áp đầy vơi, bao cơn mưa đổ
Chỉ nguyện để anh và chỉ mình anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Metazoa] : Quầy Tráng Miệng
PoetryNgọt của đường, đắng của cà phê, giòn thơm của bánh mì, tình của con chữ.