Đề của nhất trà:
Nối tiếp hai câu thơ
"Tôi van em một lời yêu ngày hạ
Em đưa lại một ngàn đóa sao xa"***
Củ Cải Đỏ
Tôi van em một lời yêu ngày hạ
Em đưa lại một ngàn đóa sao xa
Từ người quen ta hóa xa lạ
Vẫn muốn cùng em thêu đóa hoa.***
Ms.Rou
Tôi van em một lời yêu ngày hạ
Em đưa lại một ngàn đóa sao xa
Triền miên lặn ngụp trong biển trời bao la
Tự hỏi trái tim nơi nào mới là nhà?Tôi yêu em trong nắng chiều mùa hạ
Của một thời dĩ vãng đã phôi pha
Của một ngày vệt hồng vương đôi má
Nắng lấp lánh sao bằng mắt em, ta?***
Cáo
Tôi van em một lời yêu ngày hạ
Em đưa lại một ngàn đóa sao xa
Tôi chờ em dưới ánh chiều tà
Em vội theo người về nơi xaTháng năm nắm tay chạy trên cánh đồng
Vẫy cánh tay tuổi trẻ dần trôi qua
Tôi van em chút kỉ niệm sau cuối
Em để lại dòng chữ mực còn loang.***
Thảo
Tôi van em một lời yêu ngày hạ
Em đưa lại một ngàn đoá sao xa
Tôi tươi cười, thoáng chốc, lòng nở hoa
Lời yêu đầu sao mà đẹp đến thế.Ngờ đâu được đến ngày tình phôi pha
Hai số phận trách dòng đời nghiệt ngã
Em xa tôi, đi tới miền đất lạ
Tôi ở lại, vỏn vẹn mảnh tình con.***
Melo
Tôi van em một lời yêu ngày hạ
Em đưa lại một ngàn đóa sao xa
Tôi nài em một chiều thu quấn quýt
Em đưa lại một ngàn đáy mi nhoà.Tôi cầu em một đêm đông nồng ấm
Em đưa lại một ngàn đoá tuyết xa
Tôi xin em một thời xuân tươi trẻ
Em đưa lại một ngàn cái chia lìa.***
nhất trà
Tôi van em một lời yêu ngày hạ
Em đưa lại một ngàn đóa sao xa
Tôi mải mê trong vạn dặm ngân hà
Người buông thả, đốt mất ngày tháng ba.Cháy màu hoa, màu nắng thiêu màu mắt
Rụi sương khói, mịt mờ tim dẫn đường
Vài vết thương để cây cỏ quẹt xước
Sao nóng rát như nước mắt người thương?***
Hà Anh
Tôi van em một lời yêu ngày hạ
Em đưa lại một ngàn đóa sao xa
Để tình ta tan ra trong màu nắng
Để ngày ngắn thiêu rụi cả đêm đen
Để hơi men đưa đôi ta gần lại
Những vụn dại sót lại ở đầu môi
Ôi thôi tình đã chết rồi!
Không còn ánh sáng, sao xa hay hạ vàng.***
Hygge
Tôi van em một lời yêu ngày hạ
Em đưa lại một ngàn đóa sao xa
Hoa lá biếc rũ mình ôm em trọn
Chốn cách biệt em tàn dần vào cõi xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Metazoa] : Quầy Tráng Miệng
PoesíaNgọt của đường, đắng của cà phê, giòn thơm của bánh mì, tình của con chữ.