Đề của Củ Cải Đỏ:
Mở đầu bằng câu thơ
"Đã bao lâu rồi tôi thôi ngừng sống"***
Thảo
Đã bao lâu rồi tôi thôi ngừng sống
Từ lúc lọt lòng, hay từ thuở thiếu thời
Từ lúc vấp ngã, hay khi bước vào đời
Từ lúc rấm rức, hay nước mắt thôi rơi.Tôi ngừng sống, tôi chỉ tồn tại thôi
Những ước mơ không còn chất chứa nữa
Tim lạnh ngắt chỉ đập được một nửa
Nửa còn lại đã dập nát mất rồi.Tôi cũng muốn sống lại lần thứ hai
Ngắm bình minh chẳng còn nỗi u hoài
Nuôi hoài bão chảy trong từng mạch máu
Nghe chim ca vang khắp buổi ban mai.Cuộc đời người chỉ một lần để sống
Tôi không chết, nhưng chỉ tồn tại thôi
Mong ngày sau chẳng còn như thế nữa
Tôi muốn sống rực rỡ như nắng mai.***
Củ Cải Đỏ
Đã bao lâu rồi tôi thôi ngừng sống
Tâm can vỡ nát, lệ cũng thôi rơi
Đã bao lâu rồi tôi chết trong mộng
Ngất lịm đi, hoài bão cũng buông lơi.Đã bao lâu rồi tôi không còn nhớ
Về những ngày còn nụ cười trên môi
Đã bao lâu rồi tôi quên vần thơ
Nhiệt huyết trong tim chẳng còn sục sôi.Đời ơi, đã bao lâu tôi chẳng còn dậy
Chết trong tâm can, tôi chết vì ai
Người còn đây nhưng tâm đã theo sóng
Cuốn trôi đi để tỉnh lại một mai.***
Cáo
Đã bao lâu rồi tôi thôi ngừng sống
Trời ngừng thở làm tóc em ngừng bay
Hoá tro tàn sau vài lần gục ngã
Tôi đã chết từ khi tuổi mười ba.Khi chiều nhẹ gió còn âm u
Mây che khoảng nắng cả một đời
Khi trở mình giữa khoảng không, vô thức
Đánh mất đời, đánh mất người giữa trời xanh.Khi trái tim đã dập ngọn lửa đỏ
Khi đại dương hoá biển đen đục ngầu
Vớt vát mảnh hồn rơi xuống nước
Lồng ngực trống đã nguội rồi còn đâu.***
nhất trà
Đã bao lâu rồi tôi thôi ngừng sống
Chim ngừng cánh và trái đất ngừng xoay
Ngắt tiếng đàn và hôp nhạc ngừng quay
Bao lâu rồi, không em, em nhỉ?Mất bao lâu để tôi nhận ra mình phải sống
Phải bước tiếp dù trái đất đã ngừng xoay
Tim ngừng đập và đôi cánh chẳng thiết bay
Nhớ lời tôi, phải vượt qua em nhé.Mất bao lâu để biết ta còn trẻ,
Khúc cua này chưa trượt một đường dài
Vẫn còn sớm, và vẫn còn có thể sai
Tôi ở đây, vẫn ở sau, em nhé.***
Hà Anh
Đã bao lâu rồi tôi thôi ngừng sống
Máu ngừng chảy và đồng hồ ngừng trôi
Đầu môi chưa thôi đắng ngắt
Tình trong vắt đựng trong chén tơ vàng.Để bạt ngàn cuốn đôi ta theo gió
Tình ở đó chứ mãi chẳng phôi pha
Kệ ta đã thành đôi ngã
Bởi âm dương vội vã chẳng chừa ai.
Thôi nay tình đã chia hai
Tôi xin em giữ, kiếp sau lại tìm.***
Melo
Đã bao lâu rồi tôi thôi ngừng sống
Để ngồi lặng ngắm nhìn những nhành hoa
Chạm mềm mại mùi hương đưa trong gió
Ong bướm vui quấn quýt mãi chẳng rời
Đã bao lâu rồi tôi mới ngừng than thở
Rằng đời này sao thực lắm bộn bề
Ngày gặp anh trốn trong trời nắng cháy
Tim tôi rộn vùng thoát cõi suy tàn.***
Hygge
Đã bao lâu rồi tôi thôi ngừng sống
Đã bao lâu rồi không thả hồn vào mưa
Không đung đưa mắt nhìn trưa hè đỏng đảnh
Không thưa thớt dần, những chiều muộn tan ca."Em ơi! Ta sẽ thôi ôm ấp
Sẽ thôi chiếc hôn má, hay hôn môi nồng nàn."
Nàng ngỡ ngàng nhìn tôi thôi ngưng sống
Tôi chỉ đang tồn tại, trong thân xác cùng nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Metazoa] : Quầy Tráng Miệng
PoetryNgọt của đường, đắng của cà phê, giòn thơm của bánh mì, tình của con chữ.