Đề của Thảo
***
Melo
Ánh trăng treo trên khung cửa gỗ mục
Người trần tục quấn quýt áp vào nhau
Con mắt nhỏ gợn mây nhòm, ti hí
Giọt thuỷ tình lăn nhẹ giữa khoảng không.Lưng áp gối dè dặt đè, quyến luyến
Tình và môi ôm lấp khoảng lửa buông
Dưới ánh trăng vẩn lên từng khoảng sáng
Mảnh trần trụi, như thác tuôn theo dòng.***
nhất trà
Tay anh ôm lấy mảnh tình muôn thuở
Môi em ngọt, nếm để biết thiên đường
Đan tay em rồi mình cùng sa ngã
Chăn giấu tình, trăng đánh trốn sau mây.Đặt lên đây, hái thử mùi mận chín
Hương thơm thảo, bướm dập dờn trong cây
Sương trong vắt sóng sánh trần ai đổ
Men rượu tình, chỉ ngọt mà không cay.***
Thảo
Quyện vào nhau, hoà vào với đêm tàn
Mắt em mỏi, chén rượu nồng cũng tan
Hôn môi mềm còn vang thơm phảng phất
Tay đan vào, lửa tình đã cháy lan.Tôi say em, trong mê man trẻ dại
Mê đắm em, trong khúc hát tình si
Sau đêm nay, xin người đừng rời đi
Lửa đã tắt nhưng tình tôi còn đó.***
Hygge
Cởi đi anh, cởi sạch hết tất thẩy
Cởi hết cả dối lừa, cởi áo giáp oai nghiêm
Vào trong em, cuộn tròn thành đứa trẻ
Hãy thỏ thẻ đi anh, em sẽ ban an lành.***
Ms. Rou
Cá chơi trăng cá vờn trăng nước
Trăng vành vạnh, trăng ướt mối tình nồng
Sóng sánh rượu hồng, một vầng trăng ướt
Bồng lai tha thướt, cá nước trăng vờn.***
Hà Anh
Nắng hồng đổ ướt đôi gò má
Tưới đẫm men say trong lục dục, ái tình
Để thân mình cuốn nhau trong màn lửa đỏ
Để dục vọng cháy bỏng cả con tim.***
Củ Cải Đỏ
Đêm tối tĩnh mịch không thấy bóng trăng
Ngọn gió khẽ thổi qua khung cửa nhỏ
Chạm đến cảnh xuân giữa đêm thanh vắng
Nơi bị ái tình nhuộm đỏ một màu.Mắt người nhòe đi, lệ rơi không thôi
Âm sắc vang vọng cả một khoảng trời
Da thịt va chạm từng đợt luân hồi
Hoang dại, mãnh liệt đến chẳng thể rời.Đêm khuya lặng đi cũng những hoan ái
Sóng tình dồn dập không biết vì ai
Ôm lấy tội lỗi, ôm lấy sai trái
Để lại quên nhau vào một ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Metazoa] : Quầy Tráng Miệng
PoetryNgọt của đường, đắng của cà phê, giòn thơm của bánh mì, tình của con chữ.