Đề của Melo:
Nối tiếp hai câu thơ
"Tắt đi ánh hoàng hôn rợp lối
Trả màn đêm nơi hai ta ước nguyền"***
Củ Cải Đỏ
Tắt đi ánh hoàng hôn rợp lối
Trả màn đêm nơi hai ta ước nguyền
Trăng cao chiếu xuống, rọi đường tình duyên.
Tình vương ở lại ngọn cây bên đồiSau đêm nóng nực bình minh lại lên
Đưa ánh mặt trời về nơi bắt đầu
Nước qua khe núi chảy về sông sâu
Cá lại vượt thác, ta lại kề bên.***
nhất trà
Tắt đi ánh hoàng hôn rợp lối
Trả màn đêm nơi hai ta ước nguyền
Cuốn tất cả vào dòng chảy Vong Xuyên
Nguyện kiếp sau thắm đỏ rượu giao bôi.***
Thảo
Tắt đi ánh hoàng hôn rợp lối
Trả màn đêm nơi hai ta ước nguyền
Tình đã trôi theo dòng nước xiết
Mảnh hiu hắt át cả mối nhân duyên.***
Hà Anh
Tắt đi ánh hoàng hôn rợp lối
Trả màn đêm nơi hai ta ước nguyềnNơi con thuyền lặng lẽ rời khỏi bến
Để sóng nước cuốn nát những tơ tình.Để đôi chúng mình phôi pha thành đôi ngả
Để vội vã níu lấy chân chúng ta
Để chia xa và chẳng thể gặp lại
Để ngây dại vụn vỡ ở đầu môi.Để thôi ta ngừng nhung nhớ
Về một thuở đã sớm nhạt phai
Tình là hai mà giờ chỉ còn một
Một lòng đã nát và một đời đã tan.***
Melo
Tắt đi ánh hoàng hôn rợp lối
Trả màn đêm nơi hai ta ước nguyền
Đóng lại lối nhỏ cô liêu gió lộng
Trả ánh trăng rơi thoáng bóng hồ xanh.***
Cáo
Tắt đi ánh hoàng hôn rợp lối
Trả màn đêm nơi hai ta ước nguyền
Cất vào góc lọ tình ý đơn côi
Phủi lớp bụi đắm mình nơi bóng tối.***
Hygge
Tắt đi ánh hoàng hôn rợp lối
Trả màn đêm nơi hai ta ước nguyền
Tước quyền yêu, quyền thương, quyền nói
Xói lở đôi ta, xuống nơi cửu tuyền.***
Ms.Rou
Tắt đi ánh hoàng hôn rợp lối
Trả màn đêm nơi hai ta ước nguyền
Trầu têm cánh phượng nên duyên
Chuyện ta bỏ lỡ, mảnh tình vỡ đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Metazoa] : Quầy Tráng Miệng
PoetryNgọt của đường, đắng của cà phê, giòn thơm của bánh mì, tình của con chữ.