Chap 29: Chiến thắng

43 3 2
                                    

Ngày tháng trôi qua, cuộc sống trung học sắp kết thúc. Chưa đầy một năm nữa kể từ hôm nay, bộ đồng phục này sẽ được cất vào tủ.

Đây là cuộc sống. Cuối cùng, sẽ có một ngày đứa trẻ phải trưởng thành rồi trở thành người lớn, để lại không gian vui vẻ lúc ấy như những kỷ niệm.

Dù chưa sẵn sàng vẫy tay tạm biệt bạn bè nhưng cậu vẫn phải làm điều đó vì mỗi người đều có ước mơ riêng nên phải chọn con đường riêng để bước đi.

Ko Neung, học năm cuối trung học, chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn cái góc mà cậu từng ngắm nhìn bao năm nay, chắc cậu không còn cơ hội được ngồi nhìn lại như thế này nữa. Cậu thích ngồi nhắm mắt lại, để làn gió lạnh thổi vào mặt, nghe tiếng cười của các bạn trong lớp và tiếng ồn ào hỗn loạn của các lớp khác, nghe chương trình ca nhạc do Câu lạc bộ Quan hệ công chúng tổ chức trong giờ nghỉ trưa. Cậu cảm thấy buồn khi nhận ra rằng mình không thể trảiqua tất cả những điều này nữa trong vài tháng tới.

Vào năm cuối trung học, Ko Neung dành cả cuộc đời cho sách. Thở vào và thở ra, chỉ có một việc là chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Tất cả mọi người kể cả thầy cô, bạn bè và cả bố mẹ đều đang bàn tán về chuyện đó, khiến dường như vào đại học là lựa chọn duy nhất trong cuộc đời. Như thể không học đại học đồng nghĩa với cái chết.

Thành thật mà nói, Ko Neung vẫn chưa lựa chọn được ngành học mình muốn theo đuổi.

Một số người có thể coi đây là một vấn đề nhỏ hoặc thậm chí không phải là vấn đề, nhưng hiện tại nó là một vấn đề lớn đối với cậu. Sự việc nghiêm trọng đến mức cậu phải nói chuyện với bố mẹ mình. Cuối cùng, họ bảo cậu hãy học những gì cậu giỏi, như vẽ hoặc thiết kế. Mẹ cậu sau đó thúc đẩy cậu học thiết kế. Nếu cậu không giải quyết được thì có thể bàn bạc sau.

"Mẹ ơi.. sau này mẹ có mắng con không nếu con thay đổi chuyên ngành?"
"Tại sao"

"Thì... con không biết. Chỉ trong trường hợp con không thích nó hoặc con cảm thấy nó không phù hợp."

"Vậy thì hãy làm một bài kiểm tra đầu vào khác."

"Con lười đọc lại và thật lãng phí thời gian."

"Nếu đó là điều con thích thì sẽ không lãng phí thời gian đâu."

"Chỉ cần tin vào bản thân rằng đó thực sự là thứ con thích. Hãy tin rằng nó đáng giá thời gian."

"..."

"Mẹ sẽ giúp con chứ?"

"Mẹ không giúp P'Ko thì còn giúp ai nữa?'

"Con không biết.. Con sợ rằng mẹ không thích và mẹ sẽ mắng con nếu con bỏ học."

"P'Ko, bây giờ con đã lớn rồi. Con sẽ là người lớn trong vòng năm hoặc mười năm tới. Con sẽ có việc làm và trả tiền điện nước. Con cũng sẽ phải trả tiền cho ngôi nhà và chiếc xe của mình. Một ngày nào đó, con sẽ có một đứa nhỏ nghịch ngợm phải đóng học phí cho chúng và bắt chúng ngủ trên đùi con như thế này."

"..."

"Đây là cuộc sống của con, P'Ko. P'Ko phải đưa ra quyết định về việc mình thích gì, muốn học gì và muốn làm gì. Chỉ cần con thích thì mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Dù có lãng phí thời gian nhưng mẹ hy vọng rằng những gì con chọn sẽ xứng đáng với thời gian bỏ ra."

GeminiFourth - Cây Cam Ở Nhà Cậu Nhưng Qủa Cam Luôn Rụng Vào nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ