Jeong Ji Hoon say rồi, tất cả những người hiện diện trong bữa tiệc này đều ngầm đồng ý với nhau như vậy. Bởi lẽ mấy lời vừa nói ra, chỉ có thể xuất phát từ một JeongJi Hoon không còn ý thức.
"Chung kết thế giới đương nhiên phải thắng rồi. Nhưng mà hiện tại, em muốn vô địch giải đấu Asiad này, cùng với mọi người, cùng tuyển thủ Faker."
Vô cùng bất ngờ chính là cảm giác chung của mọi người sau khi lời ra khỏi miệng Ji Hoon. Bởi lẽ, phàm là tuyển thủ của LCK hoặc đã từng là tuyển thủ LCK, phàm là Huấn luyện viên hay Caster hay MC, chỉ cần dính dáng tới Leage Of Legends Hàn Quốc thì ai nấy đều không lạ gì hiềm khích mà tuyển thủ Chovy dành cho tuyển thủ Faker. Thế nên để nói được câu đó, hẳn tuyển thủ Chovy phải mất hết sự tỉnh táo cuối cùng rồi.
Đúng là như vậy, sau khi miệng vừa dứt thì thằng nhóc lập tức ngã gục lên vai của Min Seok đang ngồi cạnh, làm nhóc Min Seok bất ngờ suýt rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay.
"Thôi em ấy say rồi, với cả cũng khuya, mọi người đừng uống nữa nhé. Mình tàn tiệc thôi." Huấn luyện viên Kkoma chốt hạ bữa tiệc gặp mặt hôm nay.
"Anh Sang Hyeok ơi anh phụ em dìu con sâu rượu này về phòng với ạ." Min Seok người thì bé tí mà giờ nhóc Ji Hoon cứ dính lấy nhóc không buông nên đành phải cầu cứu bạn cùng phòng của Ji Hoon thôi.
"Được rồi. Anh tới đây." Sang Hyeok lắc đầu ngao ngán nhìn cái hũ rượu giờ đã mềm oặt cả người, bám vào Min Seok còn không vững. Anh vội chạy tới đỡ vai Ji Hoon, gác tay nhóc qua đầu mình rồi cẩn thận từng bước một dìu thằng nhóc về phòng 201.
Sang Hyeok cùng Min Seok nhẹ nhàng đỡ Ji Hoon nằm xuống giường, cẩn thận tháo vớ ra và nhóc chu đáo Min Seok trước khi đi còn đắp chăn cho Ji Hoon nữa.
"Bây giờ mà ngủ luôn thì người ngợm hơi gớm nhưng mà cũng trễ rồi đi tắm không tốt đâu, với lại cái tên ngốc này cũng chẳng còn sức đâu mà lết vào phòng tắm. Anh Sang Hyeokie chịu khó ngủ với chút mùi cồn nha. Mà anh cũng đừng tắm đấy, thay quần áo rồi rửa mặt là đi ngủ được rồi."
Sang Hyeok gật gù, anh mơ hồ cảm nhận được mớ cồn khi nãy đã phần nào ngấm vào từng mạnh máu, khiến anh say từ từ mà chẳng thể nào tỉnh táo trong phút chốc được. Anh chậm rãi thả mình lên giường, Lee Sang Hyeok dường như chẳng có sức để đi rửa nốt cái mặt nữa rồi.
"Thôi kệ đi, ngủ với cái mặt và cái thân thể thúi này một đêm vậy." Anh thầm nghĩ, hai mắt nhắm nghiền, đầu não dần đình chỉ chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu do chịu tác dụng của cồn.
Trong cơn mê man, Lee Sang Hyeok thấy mình đang đứng trên một con tàu thật lớn, xung quanh là biển cả mênh mông, trên tàu cũng không có lấy một bóng người nào cả. Lớp sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ không gian choáng đi tầm nhìn hạn hẹp của anh, sóng biển ào ào từng đợt tạo nên những âm thanh đáng sợ. Sang Hyeok như lạc vào một câu chuyện phiêu lưu không có thực trong một bộ truyện nào đó mà anh đang là nhân vật chính. Có điều ngoài nhân vật chính ra thì bộ truyện cũng chẳng có thêm sự xuất hiện của nhân vật nào nữa.
Cô đơn và lạnh lẽo quá. Lee Sang Hyeok cảm thấy có chút tủi thân, hệt như cái ngày mà Jun Sik và Jae Wan quyết định rời bỏ SKT. Đối mặt với việc rời đi của những người đồng đội thân thiết chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với Sang Hyeok. Huống hồ gì họ đã gắn bó với nhau 5 năm, một khoảng thời gian quá dài để sự chia ly có thể diễn ra nhẹ nhàng mà không một chút vấn vương nào. Nhưng Lee Sang Hyeok đã nghĩ, nỗi đau sẽ khiến những đứa trẻ trưởng thành. Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra như những gì nó vốn dĩ. 5 năm kể từ lần chia tay đó, có bao nhiêu chuyện đã diễn ra, 2 người bọn họ giờ cũng đã quay lại T1 ở cạnh Sang Hyeok. Thời gian đúng là sẽ chữa lành mọi vết thương mà.
YOU ARE READING
jeonglee - đừng có lại gần đây
Fanfictionvới tư cách là một đường giữa, Chovy ghét Faker. với tư cách một người bình thường, Jeong Ji Hoon ghét Lee Sang Hyeok.