7 - cậu nhóc, tại sao cậu lại ghét tôi đến thế?

3.4K 304 11
                                    

Sang Hyeok vội vàng nhảy khỏi giường Ji Hoon, hai tay lúng túng dụi mắt để nhanh chóng lấy lại tầm nhìn còn hai chân luống cuống cứ ma sát vào nhau. Hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi không làm bài tập mà trốn đi ngủ.

"Có thể cậu không tin nhưng mà tối qua hình như cậu gặp ác mộng. Tôi có lại gần lay cậu dậy thì bị cậu kéo luôn lên giường."

Sang Hyeok nói một tràng như thể anh đang giải trình trước hội đồng kỉ luật vì đã lỡ gây ra một hành vi vô đạo đức nào đó. Nếu giờ thằng nhóc hỏi vặn ngược là tại sao anh không vùng ra thì chắc lúc ấy Sang Hyeok cũng cứng họng.
Chịu thôi, không giải thích được. Lúc ấy anh đã quá mệt mỏi và vòng tay ấm áp của Ji Hoon như một viên kẹo ngọt dụ dỗ Sang Hyeok không thể rời đi.
Chỉ có thể trách lúc ấy anh không đủ tỉnh táo.

Thế mà thằng nhóc Ji Hoon nghe xong cũng không nói gì thêm. Nó chỉ bình tĩnh rời giường đi thẳng vào toilet, không nhìn tới Sang Hyeok một cái nào nữa.

"Lẽ ra mình nên vui vì nó không đôi co nữa. Nhưng thái độ khinh bỉ không chấp nhất kẻ thấp kém đó của nó là sao chứ?" Lee Sang Hyeok thầm nghĩ rằng, chắc sau 1 tháng thôi, anh cũng sẽ trở nên ghét cay ghét đắng thằng nhóc Jeong Ji Hoon cho mà xem.

Hôm nay là ngày luyện tập đầu tiên của đội hình Liên minh huyền thoại cho Asiad, thế nên các tuyển thủ được yêu cầu có mặt ở phòng luyện tập chung vào lúc 11 giờ sáng. Khi Sang Hyeok chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị ra khỏi phòng thì bắt gặp Min Seok cùng Woo Je cũng đang vừa mở cửa. Hai thằng nhóc có vẻ rất hào hứng cho ngày luyện tập đầu tiên, hai đứa luôn miệng chào buổi sáng rồi hỏi anh tối qua ngủ có ngon không. Anh chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, không thể để bọn nhóc biết được câu chuyện thần kì đêm qua được. Anh cũng khá mệt vì giấc ngủ đêm qua khá ngắn, giờ mà có ai hỏi han bắt chuyện là không tài nào mở miệng kể lể được luôn.

Bộ ba T1 gặp mọi người còn lại trong đội ở phòng huấn luyện chung, Sang Hyeok nhìn lướt qua một lượt, tất cả các anh em đều có mặt ở đây cho ngày huấn luyện đầu tiên.

Chỉ thiếu duy nhất một người. Jeong Ji Hoon.
Lúc anh đi, nó vẫn còn nằm ì trên giường mà không chịu thay quần áo gì hết. Mà anh cũng chẳng thèm quan tâm đến nó, chuẩn bị phần mình rồi đi ra khỏi phòng luôn.

"Chúng ta bắt đầu luyện tập luôn nhé. Ji Hoon có chút không khỏe nên có xin anh vắng mặt hôm nay." Huấn luyện viên Kkoma lên tiếng thông báo cho cả đám. Sang Hyeok cảm thấy chấm hỏi vô cùng.

"Sao lại không khỏe? Lúc sáng còn mắng mình mạnh miệng thế mà? Chẳng lẽ thằng này lười biếng đến cả buổi tập đầu tiên cũng trốn à?" Sang Hyeok không cam tâm lắm, hôm qua anh mới là kẻ thiếu ngủ. Thằng nhóc đó say xong là ngủ một giấc thẳng cẳng, đến về phòng còn có người dìu về, gặp ác mộng cũng có người dỗ. Có phải thức giấc đoạn nào đâu mà bị không khỏe.

Lúc anh đi nó vẫn còn nằm quấn chăn trên giường đấy thôi. Cái này chỉ có thể là lười biếng nên cáo bệnh với huấn luyện viên mà trốn đấu tập thôi.
Mà thôi kệ nó đi, ai rảnh hơi mà quan tâm thằng nhóc đó làm gì. Sang Hyeok chỉ muốn sống tốt phần mình. Từ khi sinh ra anh đã mang trong mình tính cách đó rồi, dù cho khó chịu, dù cho thắc mắc, ai làm gì thì mặc ai. Chỉ cần không phải chuyện của mình, hà cớ gì phải để tâm.

jeonglee - đừng có lại gần đâyWhere stories live. Discover now