16 - đoạn kết

2.8K 269 83
                                    

"Ji Hoonie"

Giữa cái lạnh tê tái của trời đêm Hàn Quốc, giọng anh vang lên khẽ khàng, vừa vặn ấm nóng như một đóm lửa nhỏ đốt nát tâm can người thiếu niên.

Không biết từ bao giờ, tuyển thủ Chovy kiêu ngạo lạnh lùng đã trở thành "Ji Hoonie".
Cũng không biết từ bao giờ, đàn anh nhà bên khó gần xấu tính ngang nhiên trở thành "anh Sang Hyeok".

Lee Sang Hyeok quả thật công nhận rằng trong phỏng vấn trước thềm Asiad ngày đó, Jeong Ji Hoon đã không nói dối. Rằng cậu quả thật là một người mang trong mình quá nhiều khía cạnh kì lạ. Và dù rằng cậu bạn Hyuk Kyu đã kể anh nghe rất nhiều giai thoại rồi nhưng đến khi được tận mắt chứng kiến, anh vẫn không khỏi bàng hoàng. Trong giây phút choáng ngợp bởi cảm giác ngỡ ngàng đến cùng cực, anh đã vô cùng thắc mắc, rằng nếu như anh ở bên cạnh cậu lâu thêm một chút thì người tên Jeong Ji Hoon sau này còn có thể làm ra loại chuyện kì quặc nào nữa.
Bởi lẽ, cậu ấy không nói không rằng biến mất trong một khoảng thời gian, rồi sau đó lại xuất hiện sững sờ trước cửa nhà anh để thực hiện lời hứa cũ.

Lee Sang Hyeok chưa từng thu nhận đứa em trai nào lạ lùng như thế.

Nhưng đương nhiên, cậu trai không nhận ra bản thân mình đã làm nên một chuyện kì lạ thế nào trong mắt người kia. Thế nên giờ phút này cậu chỉ biết đứng yên một chỗ, ngụy trang cái lạnh tê tái trong lòng mình bằng một nụ cười rạng rỡ. Bởi trước khi đến đây, cậu trai đã vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc với một trái tim rung động liên hồi. Rằng anh hẳn sẽ rất vui khi nhìn thấy một cậu chàng đẹp trai đứng đợi trước cửa nhà mình, trên tay cầm một món quà cho năm mới.
Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại được là cái biểu cảm há hốc mồm ngỡ ngàng cùng dáng vẻ cứng đờ của anh, hoàn toàn không khớp gì với bức tranh cảm xúc tưởng tượng của cậu.

Đáy lòng cậu trai vô thức dấy lên chút chua xót, rằng cậu đã vì cái gì mà vượt mọi cái lạnh lúc nửa đêm, vượt mọi nghi vấn từ gia đình nhỏ, vượt luôn cả nỗi sợ hãi đang bùng cháy nơi trái tim mà chạy đến đây, ngu ngốc phơi bày tấm lòng mình. Quả thật cậu đã cố chấp bỏ qua rất nhiều điều quan trọng trong đêm giao thừa này, để vượt gần 70 cây số và cập bến trước cửa nhà anh.
Cuối cùng đổi lấy gương mặt lạnh băng như thể hỏi cậu rằng "Em đến đây để làm gì?"

Trong phút chốc, cơ thể cao lớn của cậu đóng băng thành một khối đá và trái tim thì vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Nếu như người trước mặt không nói gì nữa, rất có thể cậu sẽ bình chọn một cách quyết tâm cho giây phút này nằm trong top 5 những khoảnh khắc không muốn nhớ lại của cuộc đời cậu.

Giữa lúc ánh mắt sắp sửa nhòe đi vì màn sương hòa cùng bông tuyết trắng, cậu trai chỉ nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc như quay về giữa một ngày trời đông giá rét sầu thảm dưới công viên cạnh tòa nhà trụ sở, có người đã tìm đến bàn tay lạnh buốt của cậu mà nắm lấy.

Giống hệt như lần trước, anh vội vàng cầm lấy bàn tay sớm đã đóng băng của cậu, ma sát tay mình vào đấy để tăng thân nhiệt. Sau đó lại vội vàng cởi bỏ khăn choàng bông trên cổ mình, dịu dàng đưa nó lên cổ cậu. Rồi dường như cảm thấy nơi lạnh nhất trên cơ thể người này lúc bấy giờ là gương mặt, nên hai bàn tay anh nhanh chóng di chuyển đến, ôm lấy hai bầu má đang đỏ ửng vì nhiệt độ, nhẹ nhàng xoa xoa.

jeonglee - đừng có lại gần đâyWhere stories live. Discover now