"Anh xin lỗi."
Jeong Ji Hoon cười thầm, tự nghĩ ở trên đời này, người được Lee Sang Hyeok xin lỗi chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ tới nghĩ lui, hình ảnh Lee Sang Hyeok trong mắt đa phần những người mà cậu biết, chỉ có thể đúc kết thành bốn từ chắc nịch "tiền bối lạnh lùng".
"Anh xin lỗi về chuyện gì?"
"Mấy nay anh bận quá, không thể trả lời tin nhắn của em."
"Anh không cần bận tâm chuyện đó đâu, em cũng không có buồn mà."
Jeong Ji Hoon đúng là thật biết nói dối, đúng là không có buồn, chỉ có bực thôi. Mà cái này cũng thật là trẻ con, không thể để anh ấy biết được, nếu không thì chắc chắn sẽ xem cậu là một đứa trẻ con quấy nhiễu anh lớn không được xong lại quay ra giận dỗi, sẽ không còn mặt mũi nào cho Jeong Ji Hoon nữa."Ngày mai em có rảnh không?"
Ji Hoon khựng lại. Hỏi cậu rảnh không, tức là muốn rủ cậu ra ngoài?
"Em có."
Lee Sang Hyeok vẫn là quan trọng hơn, Ji Hoon thầm nhủ với lòng cuộc hẹn với Kim Kwang Hee ngày mai, dù sao cũng chỉ là anh em tụ tập chơi game, có thể dời được. Jeong Ji Hoon mỉm cười sau đó nghĩ tới cảnh tượng Kwang Hee sẽ phát điên mà gọi điện thoại cho cậu, mắng cho cậu một trận vì vốn dĩ người làm ầm ĩ khẳng định chắc nịch muốn rủ anh ra ngoài ban đầu chính là Jeong Ji Hoon. Thôi thì tùy tiện mua cho anh ấy chiếc áo khoác mà anh ấy từ lâu đã rất thích, cứ vòi vĩnh cậu mua cho năm lần bảy lượt nhưng không được. Chắc chắn ảnh sẽ quên khuấy mất cảm giác tức giận thôi. Ji Hoon luôn biết cách đối phó với những người anh dễ tính như Kwang Hee.
"Đi ăn tối cùng anh đi."
Và Lee Sang Hyeok đúng thật là biết dụ dỗ trẻ con. Jeong Ji Hoon công nhận điều đó, anh ấy chăm đám trẻ T1 rất tốt. Cũng vô cùng biết cách đối phó với độ tuổi nổi loạn của chúng. Mặc dù Jeong Ji Hoon không phải một trong những đứa trẻ của anh, càng không đang trong độ tuổi nổi loạn. Thế mà trong mắt Lee Sang Hyeok, người tên Jeong Ji Hoon cũng chỉ vừa vặn là một mầm cây đang đâm chồi. Tức là phải chăm sóc cho nó thật tốt, rưới cho nó nước đều đặn, để nó sống trong môi trường tràn ngập ánh nắng chan hòa, chính là chuẩn bị thật hoàn hảo các yếu tố bên ngoài và đặt vào nó thật nhiều tình yêu thương. Mầm cây Jeong Ji Hoon sẽ phát triển hoàn hảo.
"Được thôi. Nhưng chỉ anh và em à?"
"Ừ. Bọn nhóc đều có lịch trình cả rồi."
Ji Hoon suy tính đủ điều, cũng không tính ra được, vì bọn nhóc T1 bận lịch trình nên Lee Sang Hyeok mới tìm đến cậu, rủ cậu đi ăn.
Thế nhưng Jeong Ji Hoon không biết được rằng, dù không có T1 thì còn rất nhiều người mà Sang Hyeok có thể tìm đến. Chẳng qua là anh đã bỏ qua hết thảy, trong đầu chỉ muốn mời nhóc con họ Jeong một bữa, cốt yếu chính là để xin lỗi nó.Jeong Ji Hoon chỉ biết khẽ khàng cười khổ, dù sao đi nữa, dù lý do anh ấy mời cậu đi là gì, thì bản thân cậu chỉ biết bây giờ tâm trạng đang thật sự rất vui vẻ. Ji Hoon từ trước tới giờ luôn là một người rất dễ chấp nhận, cũng rất dễ hài lòng với thế giới xung quanh, là một đứa trẻ hoàn hảo để dạy bạn cách bắt tay hòa hoãn cùng cuộc sống.
YOU ARE READING
jeonglee - đừng có lại gần đây
Fanfictionvới tư cách là một đường giữa, Chovy ghét Faker. với tư cách một người bình thường, Jeong Ji Hoon ghét Lee Sang Hyeok.