9 - tui đã không biết đấy

3.6K 315 32
                                    

Sau giờ ăn tối, các tuyển thủ sẽ có một đợt huấn luyện nữa. Nhưng hôm nay do thiếu Ji Hoon và cả team cũng đã tập luyện cả buổi chiều rồi nên team huấn luyện quyết định cho toàn thể tuyển thủ nghỉ ngơi sớm. Buổi luyện tập tiếp theo sẽ dời lại cho ngày mai.

Bây giờ là 10 giờ 30 phút tối, Lee Sang Hyeok vẫn đang loay hoay dưới bếp để tìm đồ ăn. Trong lúc moi móc tủ lạnh thì đụng phải Jae Hyuk cũng đang đi vào bếp.

"Sao vậy? Anh tìm đồ ăn hả"

"À, anh chưa ăn nên định tìm chút gì lót dạ."

Jae Hyuk cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì lúc tối khi cả bọn xuống ăn cơm đã không thấy Sang Hyeok đâu. Lúc đấy anh đã hỏi Woo Je nhưng thằng nhóc nói là anh Sang Hyeok hay ngủ cho qua giờ ăn lắm nên đừng có tìm ảnh. Jae Hyuk đã thầm cảm thán, cứ tưởng Lee Sang Hyeok sinh hoạt điều độ lắm, thì ra cũng như bao cậu trai khác, thích ngủ hơn là ăn. Chắc vậy nên ảnh mới gầy tong teo, người như một tờ giấy, gió thổi nhẹ là có thể bay sang tận Hàng Châu luôn mà chẳng cần tốn tiền vé máy bay.

"Em order gà rán, được tặng kèm 1 phần mì, anh lấy ăn nhé?"

Jae Hyuk biết được nhà bếp chẳng còn lại gì sau bữa cơm tối. Nửa đêm thấy hơi đói nên rủ bạn cùng phòng đặt đồ ăn. Không nghĩ sẽ gặp 1 Lee Sang Hyeok chưa có gì bỏ bụng. Sẵn có dư 1 phần mì, tặng anh ấy vậy.

"Anh cứ lấy ăn nhé, nhà bếp chẳng còn gì đâu ạ."

Nói đoạn, Jae Hyuk bước lên cầu thang để về phòng. Trước khi khuất bóng còn để lại một câu nói không đầu không đuôi.

"Cảm ơn anh đã chăm thằng Ji Hoon nhé."

Lee Sang Hyeok không hiểu gì cả, lặng nhìn túi đồ ăn mà Jae Hyuk để lại trên bàn.
"Mình đã chăm gì Jeong Ji Hoon nhỉ"

"Đói quá."
Thôi chẳng qua tâm gì nữa đâu, cứ ăn trước rồi đi ngủ sớm.

Thời tiết vào thu, không khí có chút lạnh. Đống chăn nệm trên giường cũng không thể sưởi ấm thân nhiệt hay bị lạnh của Lee Sang Hyeok.
Đêm thứ 2 tại trại huấn luyện đã phải thức giấc giữa đêm vì cơ thể không chịu nổi nhiệt độ, mặc dù trong phòng đã có máy sưởi. Chắc thằng nhóc Ji Hoon nó không chỉnh lại nhiệt độ trước khi ngủ nên bây giờ anh phải chịu lạnh. Thế nhưng, để phải đấu tranh giữa giấc ngủ ngon và thức dậy chỉnh nhiệt độ máy sưởi, thật đúng là khiến con người ta khó xử.
Lee Sang Hyeok chần chừ giữa việc mặc cho nhiệt độ thế nào, cứ quấn chăn chặt thêm một chút, hoặc là chịu khó tỉnh dậy bước xuống giường lấy điều khiển máy sưởi.

Ở đời, phàm là chuyện gì cũng đừng nên tạm bợ. Không thể vì một chút lười nhắc của bản thân mà khiến cho mình phải chịu khổ dù chỉ là một giây một phút. Câu này là nhóc Wang Ho dạy anh.
Và suy cho cùng thì đêm còn dài lắm, không thể nào ngủ với cái khí lạnh được.
Lee Sang Hyeok chọn vế thứ 2.

Anh rón rén mở chăn, đeo kính, bước xuống giường, tay lần mò đến chiếc bàn để điều khiển bằng thứ ánh sáng le lói duy nhất từ ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ. Với tay lấy được thứ cần lấy, anh điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với thân nhiệt của mình, sau đó đặt điều khiển lại vị trí cũ. Rồi Lee Sang Hyeok cũng từ từ lê bước về giường của mình, trước khi nằm lên đó, chẳng hiểu có điều gì thôi thúc anh nhìn sang chiếc giường bên cạnh.

jeonglee - đừng có lại gần đâyWhere stories live. Discover now