6 - tui, tui không có cố ý.

3.2K 308 6
                                    

Jeong Ji Hoon có một giấc mơ. Nói đúng hơn là một cơn ác mộng đúng nghĩa.

Trong cơn mê man do nốc vào người cả đống cồn, tâm trí cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là mơ và đâu là thực nữa. Chỉ biết khi mở mắt cảm nhận xung quang, cậu thấy mình hiện giờ đang đứng giữa một hòn đảo hoang. Xung quanh chỉ là màn đêm tĩnh mịch. Đâu rồi? Trại huấn luyện tập trung của Asiad? Đâu rồi? Những người đồng đội hôm nay vừa gặp? Giờ đây một mình Jeong Ji Hoon lọt thỏm giữa mênh mông sóng nước thế này, không có lấy một chút gì hơi ấm của con người.

Lạnh lẽo và cô đơn, từ khi nhận thức được hỉ nộ ái ố của một kiếp người, đây là 2 loại cảm giác mà Ji Hoon sợ hãi nhất. Thật tuyệt vời, bây giờ chúng lại còn đi cùng nhau, khiến một cậu trai trẻ tuổi như Ji Hoon bị đánh gục. Jeong Ji Hoon vốn không mạnh mẽ được như những gì người ta thường nghĩ về cậu. Cậu hay bốc đồng, hay thể hiện sự phấn khích, cậu ngổ ngáo dám thể hiện bản thân. Người khác tưởng chừng Jeong Ji Hoon đấy sẽ phải là một cậu trai không sợ trời không sợ đất, một thiếu niên dương quang xán lạn đang mạnh mẽ bước đi trên hành trình rực rỡ của chính bản thân cậu. Chỉ có Jeong Ji Hoon biết được, cậu cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Ví dụ như lúc này đây, khi cậu phải một mình đối mặt với sự sống và cái chết.

Lúc này, cậu chỉ biết hét thật lớn.

"Có ai không?"

"Cứu với."

"Có ai ở đây không vậy?"

Hết lần này đến lần khác, chỉ có một mình Jeong Ji Hoon độc thoại. 4 bề là nước, tuyệt nhiên không có âm thanh của con người tồn tại. Gào khản cả cổ, Ji Hoon kiệt sức, cậu nằm sõng soài ra đất, đến nước này thì đành buông xuôi đi. Liệu sau đêm nay, cậu sẽ trút hơi thở cuối cùng, bỏ mạng trên hòn đảo hoang này vì đói và lạnh. Rồi hàng tháng hàng năm sau, những con tàu đánh cá của ngư dân xa bờ hay tàu của thủy quân lục chiến sẽ đi ngang qua hòn đảo này. Họ vô tình phát hiện xác một chàng trai trẻ cao ráo đẹp trai đã chết từ lâu. Sau khi xác định danh tính, họ nhận ra chàng trai trẻ này từng là một tuyển thủ quốc gia đầy tài năng của tựa game Liên minh huyền thoại. Rồi hàng loạt báo đài sẽ đưa tin, người thân sẽ khóc than còn người hâm mộ của cậu thì suy sụp, họ chẳng còn hy vọng cậu sẽ an toàn trở về nữa.

Nhưng mà cậu không cam tâm. Cậu còn chưa cầm được trên tay chiếc cúp vô địch Thế Giới, còn chưa được chạm vào danh hiệu danh giá đó bao giờ, thì sao có thể chết được.

Cậu còn chưa được đến Disney Land thăm thú, chưa được ngắm sao dưới chân tháp Eiffel, chưa được tận mắt ngắm nhìn tuyết rơi dưới chân núi Phú Sĩ. Thậm chí còn chưa được một lần mở miệng nói yêu ai, thì sao có thể chấm dứt cuộc đời huy hoàng ở đây được.
Còn nữa, cái này mới quan trọng, cậu còn chưa thật sự đánh bại được Lee Sang Hyeok, chưa lật đổ được triều đại mà anh ta tạo nên, chưa khiến người hâm mộ esport quên được cái tên Faker thì đã phải bỏ mạng ở đây sao, Jeong Ji Hoon thật sự quá không cam tâm.

Bị dày vò bởi cái suy nghĩ này, Ji Hoon bật khóc nức nở. Thằng nhóc ghét nhất là mấy lúc bản thân yếu đuối đến bất lực thế này. Ji Hoon ghét nước mắt, nó cảm thấy việc khóc lóc khi gặp phải chuyện gì đau lòng là việc làm vô nghĩa nhất trên đời.

jeonglee - đừng có lại gần đâyWhere stories live. Discover now