11 - chấp niệm.

3.5K 284 54
                                    

Jeong Ji Hoon là một đứa trẻ trưởng thành, cả về hành động lẫn suy nghĩ.
Thế giới nhỏ của cậu nhóc là tổng hợp những mảng màu hòa trộn, những trải nghiệm tuổi trẻ cùng rất nhiều những vấp ngã đã đang và sẽ qua.
Đối với Ji Hoon, trưởng thành là một điều gì đấy rất khó chấp nhận.

Tại sao con người ta phải lớn lên? Và rồi đối mặt với hàng vạn câu hỏi rằng, "Làm thế nào để sống cho tử tế?"

Có rất nhiều người cho rằng, một cuộc đời ý nghĩa là một cuộc đời được đắm mình trong những đam mê hoài bão. Cũng có rất nhiều người cho rằng, đã làm người thì phải sống cho có mục tiêu, có kế hoạch.
Và trưởng thành chính là khi, người ta tìm được cho mình câu trả lời cho ước mơ của bản thân.
Vậy ước mơ của Jeong Ji Hoon là gì?
Ắt hẳn là trở thành một Chovy.
Hoặc không.

Jeong Ji Hoon chỉ mất 2 giây để quyết định sẽ đi con đường trở thành một game thủ chuyên nghiệp.
Nhưng tuyển thủ Chovy lại mất tận 5 năm để chạm tay tới chiếc cúp LCK đầu tiên.
Ngày ấy không đắn đo suy nghĩ, cũng không dằn vặt điều gì.
Bây giờ cũng không nuối tiếc, lại càng không hối hận.

Cuộc sống là một người nổi tiếng đã dạy cho Ji Hoon nhiều điều.
Rằng không phải lúc nào cảm xúc cá nhân cũng được đặt lên trên hết. Rằng dù có thành kiến với bất kì ai cũng không nên tỏ bày tường tận.
Có yêu ai ghét ai, cũng nên tiết chế một chút. Người đẹp trai thì không nên có suy nghĩ nông nổi.
Cũng thật may mắn làm sao, Jeong Ji Hoon chưa bao giờ là một người nông nổi.

Thật.
Nếu nó nông nổi, ắt hẳn nó đã xông vào phòng chờ của SKT ngày ấy và nhắm thẳng vào mặt của vị tuyển thủ Faker kia, rồi ban cho anh ta một cú đấm vào cái ngày nó nghe được mấy lời khinh thường nó phát ra từ miệng anh ta rồi.

Và cũng may mắn làm sao, sau 5 năm đằng đẵng ôm bao thành kiến với người ta, cuối cùng nó cũng hiểu được tất cả mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm tai hại.
Mặc dù nó vẫn có một chút cảm giác kháng cự sự thật. Nhưng mà vị tuyển thủ Faker kia, nhìn đâu cũng chỉ thấy thành thật. Và một chút tự trách, mặc dù anh ta chẳng làm gì cả.
Nhìn thấy dáng vẻ đó, nó đã định bụng, "Thôi, tin người một lần cũng được."

Ji Hoon luôn muốn sống hết mình trong những năm tháng thanh xuân, cậu nhóc lại càng muốn sống cả một cuộc đời tử tế. Và điều tiên quyết để sống tử tế chính là phải học cách làm một người tử tế trước đã.

Nhưng mà chẳng có người tử tế nào nửa đêm nửa hôm trèo lên tầng thượng ngắm trăng, rồi để cho bạn cùng phòng lo sốt vó lên, chạy khắp nơi để tìm cả.
Ji Hoon luôn cảm thấy rất buồn cười mỗi khi nhớ về đêm hôm ấy.

Chẳng qua là cảm thấy hơi khó chịu trong người, cần giải tỏa cảm xúc một chút.
Chẳng qua là chơi điện thoại cũng chán quá rồi, nên mò lên sân thượng hóng mát.
Jeong Ji Hoon năm nay 22 tuổi, cũng thuộc kiểu người sẽ không suy nghĩ quá nhiều vào những lúc cần phải suy nghĩ.

Ánh trăng sáng rực phủ trọn trên những tòa nhà cao tầng. Gió mùa thu nhè nhẹ, thổi đều qua vai áo. Không gian yên tĩnh giữa bốn bề sự vật đang ngủ say.
Thật sự rất thích hợp cho những lúc muốn nghiêm túc nhìn lại cuộc đời.

jeonglee - đừng có lại gần đâyWhere stories live. Discover now