- Các ngươi lại để chủ nhân của mình lạc ngay bên trong phòng của chính hắn sao?
Childe đen mặt nhìn Vlad và Nadia đang bị đánh đến mức tan thương đang quỳ trên mặt đất, Vlad cố gắng gượng dậy, nhưng bị hắn đạp ngã trở lại, đôi mắt Childe lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn đã nhìn thấy căn phòng tắm đẫm máu đó sau khi em rời đi
Hắn đã không tưởng tượng được em đã làm những gì để cả căn phòng ra nông nỗi này, chỉ có thể bất lực mà cho người tới dọn dẹp, khi hắn đang trầm tư chà đạp không ngừng lên Vlad, khi hắn có chút lơ đễnh nghĩa đến em, một giọng nói quen thuộc cũng nhẹ nhàng vang lên:
- Thả bọn họ ra...
Childe vừa ngỡ ngàng, liền đổi sắc mặt dịu dàng hơn để nhìn, nhưng đôi mắt hắn trợn lên, đôi đồng tử xanh ngọc khẽ run rẩy, một mũi tên vẫn ghim chặt vào ngực trái của Aether, vẫn chưa được rút ra, Nadia hốt hoảng khi nhìn thấy mũi tên đó, cô không chần chừ nổi nữa mà điên cuồng vùng ra khỏi đám lính đang giữ chặt cô, nhưng vì là một nữ nhân, cô không thể thoát ra khỏi tay của đám nam nhân kia, Aether lạnh giọng lập lại câu nói:
- Thả bọn họ ra...
- Thả bọn chúng ra! - Tartalia vội nói - Gọi bác sĩ tới đây nhanh lên!!!
- Không cần
Không do dự, Aether tiện tay rút mũi tên ra khỏi lồng ngực của bản thân, khiến máu phun ra chảy xuống đất nhanh chóng nhuộm đỏ một phần tấm thảm lông cừu ở dưới chân, Nadia vội vã đi gọi bác sĩ, Aether lấy tay bịt lại miệng vết thương, nếu bây giờ còn cố chấp sử dụng sức mạnh của vực sâu, cậu sẽ sống dở chết dở mất
Bây giờ cậu đã đủ tàn tạ rồi, cậu bước từng bước khó nhọc vào bên trong, nhưng bước đi được vài bước đã ngã gục, không phải vì mất máu thì cũng do kiệt sức trong một thời gian dài bắt buộc phải thi triển cả hai loại sức mạnh, có lẽ chúng đã xung đột sức mạnh bên trong cơ thể
Tartalia vội vã đỡ lấy Aether, mặc cho cả bộ trang phục dần dần nhuốm nặng một màu máu đỏ rực, hắn vẫn ôm chặt lấy Aether và để trên giường, cơ thể Tatarlia như căng cứng lên từng đợt, đến cả hơi thở cũng đình trệ và đầy khó khăn, hắn gắt gao ôm lấy người trong, bàn tay hắn run rẩy cố gắng bịt lấy miệng vết thương đang rỉ máu, giọng hắn khàn khàn:
- Đừng, không được ngủ, Aether tỉnh táo lên!!
Nhưng hắn chỉ nghe thấy giọng khản đặc của người nọ vang lên trong vòng tay hắn:
- Tôi không chết được, lời nguyền của thần vĩnh viễn cứa mãi vào da thịt tôi, tôi sẽ không chết được, ôm lấy một nỗi đau suốt đời suốt kiếp!!
Aether điên cuồng cười siết, điều đó càng ép cho máu chảy ra nhiều hơn, nhiều đến mức máu đã chảy thấm đẫm chiếc gar giường trắng tinh, như đang điểm lên những hoa máu đỏ rực đến chói mắt, Tatarlia sợ hãi muốn ngăn cản em lại, chỉ mong đến đừng ngủ, cũng đừng cười nữa
Dù đã trinh chiến nhiều năm, cũng chẳng hề sợ hãi điều gì, vốn là kẻ thiện chiến nhất nhị của binh đoàn, mà giờ đây lại sợ hãi khi nhìn thấy máu của người này cứ mãi không ngừng chảy ra, Tatarlia bất lực ôm chặt lấy Aether, hét lớn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllAether] C6H12O6
Fanfiction" - Cho dù bất cứ giá nào, Tsaritsa đại đế đã đưa tay lúc tôi đau khổ nhất, tôi sẽ vì ngài mà làm theo tất cả những gì ngài muốn, cho dù có lấy tất cả Gnosis, tôi cũng đưa chúng về mà phụng ý lệnh của ngài....." Nếu....Aether bị những người cậu giúp...
![[AllAether] C6H12O6](https://img.wattpad.com/cover/347039614-64-k628600.jpg)