Chương 23: Ngân hà tịch liêu

2.2K 261 11
                                    

Ngay khi Thời Niệm đang hưng phấn rạo rực bóc kẹo ra chuẩn bị ăn thì bé cảm giác bả vai bị ai đó khẽ đẩy một chút.

Bé con mờ mịt quay đầu lại nhìn thì thấy Vân Tự Cảnh đang bế Sharp, lo lắng làm khẩu hình với bé: Mau cứu cậu ấy với.

À, đúng rồi! Bé tới đây không phải để ăn, bé tới để cứu trú mà!

Thời Niệm thiếu chút nữa đã quên mất việc chính, vội vàng nắm kẹo mút trong tay rồi lạch bạch chạy tới chỗ ông Chung đang lắp ráp mèo con, bé nắm lấy góc áo của ông rồi nói: "Ông ơi, ông chưa sửa cho con ạ."

Ông Chung ngẩn người, cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía Vân Tự Cảnh đang ôm Sharp: "Ôi chao, xem trí nhớ này của ông đi, bây giờ ông lập tức sửa cho bé ngoan nhé."

Ông bảo Vân Tự Cảnh đặt Sharp xuống một cái bàn khác, một cánh tay máy bắt đầu rạch mở lồng ngực Sharp ra dưới sự điều khiển của ông Chung.

Thời Niệm đứng lên ghế để xem, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, miệng mím chặt.

Bé có thể nhìn thấy rõ ở trong ngực Sharp có đủ thứ mạch điện rườm rà và các cơ quan được thay thế. Ông Chung xử lý các dây dợ một cách thành thạo, lấy ra vài thứ mà Thời Niệm không nhận ra rồi đặt vào trong lồng ngực Sharp.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai mắt Vân Tự Cảnh đỏ au nhìn cảnh này, quay đầu đi lau nước mắt.

Ông Chung hoàn toàn không cảm thấy tình huống này khó giải quyết, thậm chí còn nhàn nhã ngâm nga: "Ngoài kia ngân hà tịch liêu, chính là đôi mắt thâm thuý của em."

"Bên rìa vệt sao xoay tròn, là vòng hoa văn trên ngón tay em."

"Em thân mến, liệu đã bao giờ em trông thấy trụ sao bất diệt kia chăng."

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Kuderian, Thời Niệm ngâm nga tiếp theo lời ông Chung, giọng sữa bi bô đuổi kịp: "Tôi dành cho em nhớ nhung biết bao năm ánh sáng, đi theo tia sáng rực rỡ ấy đáp xuống bên em."

Ông Chung nhìn bé rồi cười cười: "Liệu rằng khi ấy, em có nhớ tôi của ngày xưa không."

"Tinh vân sẽ mang thân tôi đi, thời gian rồi sẽ cho chúng ta gặp nhau."

"Tôi đến tìm em với bình thuỷ tinh đầy tràn đom đóm, em tặng lại tôi cả biển sao trời làm quà."

Một bài thơ không có giai điệu cứ thế vang vọng trong phòng làm việc.

Sau khi đọc xong, cả Thời Niệm và ông Chung đều nở nụ cười.

Máu của Sharp đã ngừng chảy, vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt y dần rút đi, thay vào đó là huyết sắc có sức sống.

Trước khi rời đi, Thời Niệm lại được ông Chung cho đồ ăn, thấy Thời Niệm thật sự không ôm nổi nữa, ông Chung dứt khoát nhét hết đồ ăn vào cái mũ của bé, dúi cho đầy tràn.

"Bé ngoan à, con phải nghe lời ba nhỏ của con nhé." Ông Chung nắm lấy tay bé mà dông dài: "Ông biết ba nhỏ của con không thích con tới tìm ông, lần này cũng đừng để ba con biết nghe chưa."

"Con cứ ăn mấy cái này trước đi, không đủ thì lại tới tìm ông, chỗ ông để dành nhiều đồ cho con lắm."

Thời Niệm cảm động ôm ông ấy: "Dạ."

Bé Con Này Quá Mức Đáng Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ