Chương 27:

1.7K 184 12
                                    

Daniel bình tình tự nhiên, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Thiểu, năng!"

Hai chữ vô cùng súc tích nhưng lại đánh bại đủ kiểu cãi lại của Coles. Coles phẫn nộ khôn cùng, tuyến lệ bionic sắp tràn ra nước mắt, xung quanh vành mắt cũng đỏ lên, nhìn là biết sắp khóc rồi.

Toàn bộ quá trình Thời Niệm đều đứng ở ngoài, bé không hiểu tại sao đang êm đẹp mà cả hai lại đột nhiên cãi nhau, tay nhỏ vươn lên ôm lấy Coles đang tức phát khóc, mềm mại an ủi cậu ta: "Coles hông khóc, Coles ngoan nha."

"Hu hu hu Niệm Niệm ơi, nó nói tớ là thiểu năng kìa."

Coles khóc lóc ôm Thời Niệm, mắt cún rủ xuống tràn ngập oan ức, xúi giục Thời Niệm: "Bé Niệm Niệm, cậu đừng có thích nó, vứt nó đi được không? Coles hữu dụng hơn nó nhiều."

Thời Niệm rất khó xử, quay đầu nhìn Daniel: "Nhưng... nhưng Daniel là của ông tặng mà."

"Nó mắng tớ, còn mắng dơ bẩn như vậy nữa, nghe là biết không phải loại người máy đứng đắn rồi." Coles lén nhìn con mèo nhỏ hồng nhạt kia, bôi nhọ Daniel ngay trước mặt Thời Niệm: "Bé Niệm Niệm, tụi mình không chơi với người máy hư, vứt nó đi."

Thời Niệm mím môi, nhìn Daniel đang bình tĩnh rồi lại nhìn Coles giận đến đỏ mặt, cố vắt hết óc suy nghĩ nên xử lý tranh chấp giữa Coles và Daniel như thế nào.

Bé cảm giác như cả hai khó mà có thể sống cùng nhau được.

Sau khi nghe Coles lải nhải, bấy giờ cuối cùng Daniel mới mở miệng. Hắn ta nhìn gương mặt giống y như đúc mình nhưng lại biểu hiện sinh động hoạt bát kia, hoàn toàn khác hắn ta, chỉ cảm thấy bực bội vô cùng, rất muốn cho đối phương biến mất đi.

Daniel khắc chế lại loại cảm xúc khó hiểu này, ngữ điệu vẫn bình thản như trước, trong đó còn xen lẫn chút châm biếm: "Thật đúng là ngu chưa từng thấy."

Coles: "...!"

"Oa hu hu hu hu!"

Coles lại càng khóc thảm thiết hơn.

Thời Niệm luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu ta, lại sợ Daniel sẽ nói thêm vài câu nữa sẽ lại chọc khóc Coles nên đành phải thương lượng với Daniel: "Daniel, Daniel không mắng Coles nữa được không? Coles khóc mất rồi."

Daniel hờ hững xoay người, ngồi trên chăn để lại cho bọn họ một bóng lưng lạnh lùng.

Bọn họ vừa khóc vừa nháo, tất nhiên khiến cho mấy người Thời Diệc Vũ và Úc Lộ Hàn ở bên ngoài chú ý.

Thời Diệc Vũ mở cửa phòng ra, thấy Coles đang đáng thương ngồi trên mặt đất khóc nức nở, Thời Niệm thì ở một bên an ủi cậu ta, anh nghi hoặc nhướng mày: "Làm sao vậy, Coles cậu khóc cái gì?"

Úc Lộ Hàn và Úc Thần cũng bưng chén ở bên cạnh nhìn.

Thời Niệm cầm khăn giấy lau nước mắt cho Coles, lông mày nhíu lại, trả lời Thời Diệc Vũ: "Coles cãi nhau với Daniel, bị mắng cho khóc ạ."

Đôi mắt sau tròng kính của Thời Diệc Vũ loé lên kinh ngạc, bất ngờ hỏi: "Daniel?"

Anh nhìn quanh phòng Thời Niệm, nhưng lại không thấy bóng dáng người bionic quen thuộc kia. Thời Diệc Vũ đi tới trước mặt Thời Niệm, bế bé len: "Hoa hồng nhỏ, Daniel mà con nói là ai thế?"

Bé Con Này Quá Mức Đáng Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ