Chương 10: Anh bé

3.4K 339 11
                                    

Thời Niệm vốn dĩ mang tính cách mềm mại như thỏ trắng, đối mặt với một người anh vừa nhìn đã biết không tốt tính như vậy, đừng nói là trong lòng bé sợ hãi thế nào, bé không khóc oà lên đã là tốt lắm rồi. Giờ muốn bé đi chủ động chào hỏi thì khó xử nhóc con này quá.

Annan chú ý đến sóng ngầm giữa hai đứa nhỏ, nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của con trai mình, trong mắt y loé lên hứng thú.

Y dịch thân mình, đặt Thời Niệm xuống sofa, vừa hay trong tầm với của Aizel.

Thân thể Thời Niệm đột nhiên cứng đờ, bé nhìn về phía Thời Diệc Vũ theo bản năng, bĩu môi muốn khóc: "Papa ơi... bế."

Thời Diệc Vũ nhíu mày, làm sao thế này?

Anh vừa định vươn tay bế Thời Niệm lên thì lại thấy Annan nháy mắt với mình, Thời Diệc Vũ lập tức ngầm hiểu thu tay về, ung dung tựa vào lưng sô pha nhìn hai nhóc con này.

"Papa..."

Thời Niệm gấp muốn khóc rồi, chân nhỏ lắc lư giữa không trung, nhưng chân bé quá ngắn nên không thể chạm xuống mặt đất được, huống chi là chạy trốn khỏi Annan và Aizel.

Thời Diệc Vũ đỡ lại cơ thể đang nghiêng sắp ngã của bé rồi nói: "Anh trai này tên là Aizel Zeins, Niệm Niệm không muốn làm quen với anh sao?"

Nhưng mà anh ấy hung dữ quá ạ.

Thời Niệm bĩu môi, nhìn Aizel vẫn đang trầm mặc không nói một lời nào, thế là bé lập tức quay đầu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Thời Diệc Vũ, mong papa bế bé đi.

Annan huých con trai mình một cái, nháy nháy mắt.

Aizel mím môi, đôi mắt màu tím nhìn về phía cục bột kia, sau đó cậu đưa tay đè lại bả vai của nhóc con, sau khi nhận thấy sự run rẩy nhè nhẹ dưới bàn tay, cậu lập tức thu tay về, trong mắt hiện lên vẻ luống cuống.

Hai mắt Thời Niệm tràn ngập hơi nước, bé khịt khịt mũi, dùng giọng mũi gọi papa.

Bé không muốn ở cạnh anh này đâu.

Thời Diệc Vũ bị nhìn với ánh mắt đáng thương như vậy cũng khó tránh khỏi mềm lòng. Nhưng cũng ngay lúc ấy, Aizel cất tiếng nói.

"Em sợ anh à?" Aizel chăm chú nhìn Thời Niệm, trong đôi mắt màu tím xinh đẹp tràn đầy sự khó hiểu, giống như Thời Niệm sợ cậu là một chuyện vô cùng kỳ lạ vậy.

Aizel nhìn chằm chằm Thời Niệm: "Tại sao thế? Trước đây anh ôm em, lúc đó em không có biểu hiện sợ hãi chút nào."

Thời Niệm: "...? "

Bé từng biết anh này sao?

Không chỉ Thời Niệm mà cả Thời Diệc Vũ cũng cảm thấy kỳ lạ, anh nhớ rõ đây là lần đầu tiên Thời Niệm cùng Aizel gặp mặt.

Thời Diệc Vũ thật sự không nhớ ra, lập tức dời ánh mắt sang phía Annan.

Annan trầm tư trong chốc lát, bất ngờ nhớ lại: "Đúng rồi, hai đứa nó đã gặp qua rồi. Khi đó bé Niệm Niệm vừa mới sinh ra, vẫn còn ngủ trong lồng giữ nhiệt, tớ có dẫn Aizel đến chỗ bác sĩ thăm các cậu."

Đây là lần duy nhất Annan nhớ rõ hai đứa nhỏ từng chạm mặt nhau.

Annan nhìn về phía Aizel xác định lại: "Phải không Aizel?"

Bé Con Này Quá Mức Đáng Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ