Chương 6: Niệm Niệm bị bệnh sao?

4K 332 10
                                    

Thời Niệm rất mờ mịt, bé ngửa đầu nhìn papa và daddy bên kia, nhưng sau khi đi ra ban công, để phòng bé nghe lén mà bọn họ còn đặc biệt đóng cửa lại nữa.

Thế nên Thời Niệm chỉ có thể nhìn thấy miệng của hai người đang động, chứ không nghe được bọn họ đang nói cái gì.

Người lớn kỳ lạ thế đấy.

Thời Niệm nghĩ thầm rồi tiếp tục chăm chú ăn cơm, tay bé không có tí sức lực gì, vậy nên sau khi ăn xong cơm trong chén nhỏ thì cánh tay cũng tê hết cả, bé Omega nằm liệt trên ghế khôi phục sức lực.

Thời Diệc Vũ cực kỳ khó hiểu khi bị Úc Lộ Hàn kéo ra ngoài: "Anh kéo em làm gì?"

Úc Lộ Hàn thở dài một tiếng rồi ôm chặt anh vào lòng, vùi đầu vào cần cổ thon dài của anh mà nói: "Sao em có thể nói con bị bệnh ở trước mặt thằng bé như vậy chứ."

"Tại sao không thể nói?" Thời Diệc Vũ đẩy kính, trong đôi mắt phượng sâu hút ẩn chứa đầy nghi hoặc: "Nếu anh đến bệnh viện khám, bác sĩ cũng không nên nói bệnh tình của anh cho anh biết à? Em cũng chẳng mắng chửi gì con, chỉ là trình bày khách quan mà thôi."

Úc Lộ Hàn nghĩ như vậy thì cũng cảm thấy có lý.

"Xin lỗi em." Úc Lộ Hàn áy náy hôn lên trán Thời Diệc Vũ: "Là tại thần kinh anh nhạy cảm quá."

Thời Diệc Vũ nhìn Alpha nhà mình rồi vươn tay xoa dịu mi tâm đang nhăn lại của hắn: "Đúng là anh căng thẳng quá rồi, dù Niệm Niệm có là Omega nhỏ đi nữa thì thằng bé cũng không phải là búp bê sứ vừa chạm vào là vỡ ngay đâu."

Úc Lộ Hàn cười khổ: "Em yêu à, anh hiểu mà, nhưng anh không khống chế được."

"Thân thể của Niệm Niệm quá yếu, ở trong mắt anh, con nó thật sự như một búp bê sứ vậy. Lần đầu tiên làm ba của một bé Omega, anh thừa nhận là anh quá bất an và căng thẳng."

Nói đến đứa con trai nhỏ này, trong mắt Úc Lộ Hàn chứa đựng sự luống cuống hiếm thấy. Lúc này đây, hắn không còn là vị Nguyên soái đánh đâu thắng đó trên chiến trường nữa, hắn chỉ là một người ba bình thường hết lòng lo lắng vì thân thể của con cái mà thôi.

Thời Diệc Vũ nghĩ đến thể chất của Thời Niệm thì cũng nhíu mày: "Thể chất của thằng bé đúng là một vấn đề lớn..."

"Vậy thân thể của con có vấn đề gì sao?"

"Thân thể của bé con vẫn như trước kia thôi, nhưng không chỉ thế, em nghi ngờ tâm lý thằng bé có vấn đề."

Úc Lộ Hàn lập tức sốt ruột hẳn lên, hắn nhìn chằm chằm Thời Diệc Vũ, chờ đợi vế sau của anh.

Thời Diệc Vũ nói tiếp: "Anh thử nhớ lại xem, hồi Tiểu Thần còn nhỏ, nó ầm ĩ không thôi, con nít thì phải như vậy mới đúng. Còn Niệm Niệm lại cực ít khóc quấy, ngoan đến bất bình thường."

Lời anh nói có lý có căn cứ, Úc Lộ Hàn nghĩ theo lối suy nghĩ của anh, cũng cảm thấy quả thật Thời Niệm có chút vấn đề.

Thời Diệc Vũ xoay người mở cửa, trấn an hắn: "Không sao đâu, để em dẫn thằng bé đi gặp bác sĩ xem sao."

Úc Lộ Hàn biết bác sĩ trong lời anh là nói đến một vị nghiên cứu viên cấp S của Apsu, anh ta chuyên về y học, bất kể là tâm lý hay sinh lý thì anh ta cũng đều là người có trình độ cao nhất trong lĩnh vực này.

Bé Con Này Quá Mức Đáng Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ