Chương 16: Niệm Niệm có sợ không?

2.6K 257 11
                                    

Thời Niệm cứ như vậy ở lại bên cạnh Kuderian, trải qua lần bạo động tinh thần lực này, bé có thể nhận thấy sự thay đổi trong thân thể mình, đồng thời còn có thể cảm nhận được dao động tinh thần lực của người bên cạnh.

Tinh thần lực của Thời Diệc Vũ dịu dàng như nước, mỗi lần Thời NIệm tới gần là nó sẽ nhẹ nhàng bao lấy bé, Pheromone Ngưng Tâm Ngữ nhàn nhạt ẩn chứa trong đó làm cho Thời Niệm vô cùng an tâm thoải mái.

Mà Úc Lộ Hàn thì khác, tinh thần lực của hắn vừa mạnh mẽ vừa bạo ngược, giống như gió lạnh thấu xương mùa đông vậy, mặc dù không tạo thành thương tổn đối với Thời Niệm nhưng bé Omega vẫn sẽ sinh ra cảm giác khó chịu bị áp chế.

Nhưng đó chỉ là một chút mà thôi, Thời Niệm hoàn toàn bỏ qua hết, vẫn thân mật dính lấy Úc Lộ Hàn.

Mà khi Thời Diệc Vũ và Úc Lộ Hàn đều không có ở đây, Thời Niệm sẽ giống như một cái đuôi đi theo phía sau bác sĩ. Đôi khi Kuderian xoay người một cái là sẽ không cẩn thận mà đụng phải củ cải nhỏ này.

Ngày hôm sau, Kuderian nhận được thi thể mới, nhưng Thời Niệm vẫn cứ dính lấy phía sau anh ta như cái đuôi nhỏ không buông.

Bác sĩ đành phải đưa cho bé một quyển sách lâm sàng cơ bản, cầm một cái ghế nhỏ lên rồi bảo bé ngoan ngoãn ngồi đọc sách bên cạnh mình, còn bản thân anh ta thì vui vẻ đi giải phẫu thi thể mới toanh vừa được chuyển đến đây.

Trong phòng làm việc chỉ có bóng đèn của bàn mổ, ánh sáng mờ mịt không rõ. Alpha cao lớn anh tuấn cầm con dao phẫu thuật, lưu loát cắt bỏ phần tay của thi thể, khi cắt đến động mạch chủ, máu tuôn ra theo thân thể, từng giọt từng giọt chảy xuống sàn nhà.

Trên mặt Kuderian mang theo ý cười nhàn nhã, giống như việc phẫu thuật đối với anh ta là một loại hưởng thụ vậy.

Giữa một màn đẫm máu này, một cục bé xíu đang ngồi ở bên chân anh ta, toàn thân da thịt trắng tuyết phảng phất như toả ra ánh sáng, bé chuyên chú xem sách đặt trên đầu gối mình, đôi con ngươi đen nhánh sáng ngời không chớp.

Chỉ có tiếng máy móc thỉnh thoảng lại vang lên từ cổ tay bé: "Mạch máu tắc nghẽn, tim, phổi..."

Thời Niệm cũng học theo: "Mạch máu chắc nhẽn, tim, phổi..."

Bé nghiễm nhiên coi quyển sách y học lâm sàng này trở thành sách ngữ văn mà học.

Bác sĩ nghe thấy âm đọc này: "..."

Giọng nói bi bô của đứa nhỏ cứ quanh quẩn trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo máu tanh, vô hình trung lại tăng thêm vài phần trẻ con và ấm áp cho cảnh tượng quỷ dị này.

Kuderian dừng dao mổ ghé mắt nhìn qua, nhóc con kia vẫn đang cố gắng nhận biết chữ viết, thấy anh ta nhìn qua còn cố sức giơ quyển sách này lên, chỉ vào một chữ: "Trú ơi ~ chữ này đọc thế nào ạ?"

Từ trước đến nay, phòng làm việc của Kuderian chưa bao giờ chứa thêm người khác, nay lại nhiều thêm một cục bé con, thật sự là kỳ lạ vô cùng... Nhưng bác sĩ cũng không cảm thấy bài xích gì, có thể là do đứa nhỏ này quá ngoan đi.

Kuderian: "Kiềm."

Thời Niệm đọc theo cách phát âm của anh ta một lần, cái hiểu cái không mà gật đầu, tiếp tục ngồi xuống đọc sách.

Bé Con Này Quá Mức Đáng Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ