Chương 21

825 72 0
                                    

Ma kết mở bừng mắt vì một giấc mơ kinh hoàng, trong tai nạn 10 năm trước anh đã ngâm trong nước rất lâu để chờ cứu viện và từng giây chờ đợi đó làm anh chỉ muốn được chết. Cảm giác nước bao xung quanh mình, vỗ vào mặt mình, chui vào cả lỗ mũi làm mình sặc nước, da thịt thì trắng nhợt nhạt và có nguy cơ tan ra vì bị nước bào mòn. Nước thật đáng sợ, có lẽ không là gì với người khác nhưng đó chính là thứ đáng sợ hãi nhất với anh. Thật ra con người cũng biết nước đáng sợ nhường nào nên từ xưa đã bày ra một loại hình tra khảo là cạo trọc đầu tù nhân, bắt hắn ngồi yên trên 1 cái ghế lạnh lẽo và từ trên nhỏ xuống đầu hắn từng giọt, từng giọt nước, kết quả không chịu nổi thì phải khai ra còn ai gan lì thì chỉ có kết thúc là phát điên mà chết. Nhưng thật may mắn vừa rồi anh chỉ mơ thôi, tuy vậy cơn lạnh buốt làm anh dần lấy lại cảm giác. Ma kết ngước nhìn lên trên, từng cơn gió mạnh thổi những làn mưa đâm sầm tới tấp vào mặt anh từ mọi hướng. Rồi anh ngước nhìn xuống, Ma kết co rúm người vì sợ hãi, xung quanh anh toàn là nước.


Với một bản năng nguyên sơ của loài người, khi gặp nguy hiểm Ma kết cũng cố gắng giãy giụa mong sao thoát khỏi được đây hoặc chỉ đơn giản là được tỉnh lại, thật lòng anh chỉ mong đây là một cơn ác mộng bẩn thỉu. Tuy vậy càng giãy giụa anh càng thấy mình mất sức, càng thấy mình phát điên và càng chìm xuống nước nhiều hơn. Tiếng sấm đột ngột như đánh một đòn thức tĩnh vào não Ma kết, anh ngưng giãy đạp, tuy vẫn còn thở hồng hộc nhưng anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều.


Theo những gì anh thấy lờ mờ sau màn mưa thì nơi anh đang trôi bồng bềnh ở đây là cái hồ bơi lớn trước dinh thự. Anh đang được tròng vào một cái phao cứu sinh và 1 đàu phao được nối vào một sợi dây dài mà đích đến của nó là cái vòi phun nước ở xa xa. Tên sát nhân dường như đã thật sự chừa cho anh một con đường sống nhỏ nhoi, Ma kết cố gắng đạp nước và nương theo sợi dây để tiến đến cái đài phun nước giữa hồ, anh sẽ cố gắng chịu lạnh bám vào đó rồi chờ đến sáng mong hai người còn lại sẽ giải cứu cho mình, đó chính là kế hoạch của Ma kết. 


Tiếng xì xì càng ngày càng lớn dần thu hút sự chú ý của Ma kết, anh dừng di chuyển và quan sát xung quanh. Sau vài phút chú ý nghe ngóng anh cũng biết nguyên nhân là gì, cái phao đang dần xẹp đi vì có một lỗ thủng to bên phải, từng đợt hơi trong đó mạnh mẽ tuôn ra ngoài tạo nên tiếng xì xì lớn đến nỗi Ma kết có thể nghe thấy dù đang mưa to. Đầu óc Ma kết quay cuồng, anh không nghĩ tên sát nhân lại dễ dàng cho anh một con đường sống và đây chính là cách mà hắn chơi anh. Ma kết ước lượng thấy khoảng cách từ đây đến đất liền thì đã quá xa còn đến đài phun nước thì cũng không phải là ngắn, nếu như anh cố gắng bơi thật nhanh đến thì cái phao cũng không chịu đựng nổi. Có thể mọi người khó hiểu vì sao anh không vứt phứt cái phao đi và bơi ào ào giống một chàng tiên cá vào bờ? Nhưng anh thật sự đâu biết bơi, Ma kết cay đằng nghĩ. 

(Fanfic 12 chòm sao_Edit) DeathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ