Hai tháng sau...
Trong phòng Cục trưởng,
Ông cục trưởng gần như đã hoàn toàn mất hết tóc. Cú sốc bị mất đi 12 nhân tài trong ngành làm ông bị sốc rất nhiều dù đã hai tháng trôi qua. Ông đã ngu ngốc phớt lờ lời cầu cứu của họ để rồi mất đi tất cả, mất luôn cả đứa con trai Song Tử yêu quí của ông. Không ngày nào trong hai tháng qua ông ngừng tìm kiếm các manh mối để lôi tên sát nhân ra ngoài ánh sáng nhưng hoàn toàn vô ích, đến tận hôm nay ông đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện bỏ cuộc. Gương mặt nham hiểm ngày nào giờ hằn đầy vết nhăn và méo mó vì đau buồn, ăn hận.
- Thưa Cục trưởng, có một gói bưu kiện gửi cho ngài, ngài không tin là do ai gửi đến đâu._Một nhân viên tông mạnh cửa vào phòng, mặt đầy hoảng hốt nhưng cũng rạng rỡ như trẻ con tìm được đồ chơi mới vậy.
Ông Cục trưởng liếc qua gói bưu kiện, lòng không hiểu vì sao tên nhân viên kia lại hóng hớt quên qui tắc phải gõ cửa phòng của ông trước khi vào thế này. Nhưng cái tên trên gói bưu kiện cũng bắt đầu làm ông bàng hoàng không thôi, gương mặt ông dãn ra thành một nụ cười, trông ông như vừa được hồi sinh. Đưa hai tay giựt mạnh gói bưu kiện từ cậu nhân viên, ông xé mạnh lớp giấy gói bên ngoài, từ trong rơi ra một cuộn băng vẫn còn mới. Cục trưởng cảm giác rằng từ trong cuốn băng này ông sẽ tìm ra lời giải cho tất cả mọi chuyện. Cuốn băng chạy êm ru trong cái máy cassette, sau đó có một khoàng lặng không tiếng động. Cuối cùng một giọng nói nhẹ nhàng cũng vang lên:
-" Ông khỏe không Cục trưởng? Là tôi, Nhân Mã đây. Tôi dám chắc giờ Cục trưởng đang mừng như điên vì nhận được thông tin từ tôi phải không? Đừng nghĩ là tôi từ địa ngục gửi lời hỏi thăm tới ông nhá. Khi cuộn băng này vào tay ông thì tôi và tất cả mọi người đã ngủ yên dưới ba tấc đất rồi. Vì sao tôi lại làm vậy àh? Đơn giản là tôi biết sau khi tất cả mọi người đều chết trên đảo thì Cục trưởng hẳn phải rất mệt mỏi vì không tìm được hung thủ mà cũng không có được chứng cứ nào, đó chính là lí do tôi muốn tiết lộ với ông bí mật ấy. Cũng coi như là một sự chuộc lỗi với Song Tử, con trai của ngài.
Những lời tôi nói sau đây hoàn toàn là sự thật vì tôi chính là người lập ra tất cả mọi kế hoạch này, kẻ sát nhân giấu mặt mà ông luôn nguyền rủa. Kế hoạch hoàn hảo này tôi đã xây dựng từ 10 năm về trước, sau khi Swan chết đi. Tôi muốn thú nhận tình cảm của tôi đối với Swan là trên cả tình bạn, vào sự cố hôm đó tôi đã đau lòng mà bỏ phiếu thuận để lại Swan. Nhưng đó là bước đầu tiên tôi lập ra kế hoạch này, làm một kẻ phản bội tôi sẽ ít bị nghi ngờ hơn trong cuộc thảm sát này. Sau 10 năm thì kì thi này, nơi tập hợp tất cả mọi người đúng với ý đồ của tôi. Việc nhả thông tin về kho báu trên đảo để dẫn dụ Kim ngưu cũng là việc làm của tôi. Thời cơ chín muồi đã đến, tôi cố tình gây ra một vụ hỗn loạn nho nhỏ để được bị kỉ luật và dành một tuần nghỉ phép không lương đó đến đảo Death trước để sắp xếp mọi cái bẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 12 chòm sao_Edit) Death
FanfictionMười hai con người cùng đến một hòn đảo không người có tên là Death để tham dự cuộc thi hàng năm của Cục cảnh sát. Mười ngày ngày không phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài, không phương tiện rời khỏi đảo. Họ bắt b...