Gió thổi ngày càng mạnh, những cơn sóng lớn xô mạnh thân tàu làm nó lắc lư chao đảo không ngừng, ai cũng vội bám chặt thanh vịn boong tàu, bên đám phụ nữ đã ngừng đùa giỡn mà la oai oái vì sóng đánh ướt cả đồ. Đã có người bắt đầu có vấn đề với cái bao tử của mình, những lần chao đảo không dứt của con tàu làm người dù khỏe mạnh đến mấy cũng chỉ muốn nôn ra hết đám thức ăn vừa tọng vào lúc sáng. Nhưng may thay khi sức chịu đựng của mọi người đến cực hạn thì hòn đảo nhỏ cũng lờ mờ hiện ra sau từng con sóng lớn. Hòn đảo trơ trọi với những vách đá hiểm trở cao hơn mặt biển, những con mòng biển đang đảo qua đảo lại ở vách núi kêu những tiếng thê lương, có một cái dinh thự lớn hiện ra trước mắt mọi người và sau đó thấp thoáng hình ảnh của một khu rừng xanh tốt nhưng đầy u ám. Ông thuyền trưởng cho tàu men theo một con vịnh đào để tiến sâu vào đảo, ở đây hòan toàn bình lặng khác hẳn với biển cả điên cuồng ngoài kia. Sau khi cập sát tàu vào một bến nhỏ bằng gỗ, ông giúp mọi người chuyển đồ đạc và lương thực trong mười ngày lên bến:
- Mọi người có thấy cái dinh thự đó không? Đó từng là một nhà hát đấy, giờ chỉ còn dùng để tham quan mà thôi, bên trong dinh thự khá tiện nghi vì ở đây cũng cho phép du lịch mà. các bạn ở chơi vui vẻ nhá! Theo lệnh tôi sẽ trở lại đón các bạn sau 10 ngày nữa._ Ông thuyền trưởng mỉm cười trở lại cabin sau khi đã chất tất cả đồ đạc lên trên bến.
- Ơ! Bác không nghĩ lại à? Sắp có bão rồi mà, bác trở về thì nguy hiểm quá._ Cự Giải hỏi và nhận được vài cái gật đầu đồng ý của mọi người.
- Cám ơn mọi người nhưng thời tiết này thì ăn nhằm gì với dân biển giàu kinh nghiệm như tôi, chỉ là sắp thôi chứ chưa có bão đâu mà lo. Với lại tôi còn phải về chuẩn bị cho đợt đánh bắt lần này, thời tiết này thì cá nhiều phải biết._ Ông thuyền trưởng nháy mắt vừa nói vừa nổ máy.
Biết không thể khuyên thêm, Cự Giải đứng lùi lại nhìn theo con tàu đang dần rời bến và sắp lao lại con biển hung dữ ngoài kia, " Bác nhớ quay lại đấy! Ở đây cháu không chịu nổi đâu!", cô lẩm bẩm quay quanh những con người xung quanh mình, ở chung cả 10 ngày với những con người quá sức kì lạ này quả thật là một địa ngục. Cự Giải ngao ngán kéo lê cái vali của mình hướng về phía dinh thự cùng với 11 người còn lại. Đám đàn ông kiêm luôn phần di chuyển lương thực, mà hai tên khuân vác chủ lực là Bạch dương và Song Tử. Cả dòng người rục rịch rời đi, từ đây đến dinh thự chắc cũng phải tốn khoảng 15 phút, trong thời gian đó chắc ai cũng phải gánh chịu cái bầu không khí u ám, im lặng này. Nhưng không, đã có 1 người đã phá vỡ nó:
- Mọi người hãy cẩn thận với đường đi, năm rồi màn chào hỏi của Cục là bãi bom cay trên đường di chuyển đến căn cứ đấy._ Giọng Bạch dương ồm ồm vang lên, dù đeo 3 bao tải lương thực sau lưng và tự xách thêm hành lí của mình nhưng trông anh cũng chả khác gì lúc đang đi dạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 12 chòm sao_Edit) Death
FanficMười hai con người cùng đến một hòn đảo không người có tên là Death để tham dự cuộc thi hàng năm của Cục cảnh sát. Mười ngày ngày không phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài, không phương tiện rời khỏi đảo. Họ bắt b...